12 Lý 03-06 Nguyễn Huệ - Hà Đông

 
Trang ChínhPortalĐăng kýĐăng Nhập
[X]

Chào mừng bạn tới
Động Quỷ!!!

Nếu không phải thành viên
12 Lý 0306 Nguyễn Huệ - Hà Đông
bạn vui lòng không đăng nhập...

Muốn vào Động Quỷ không bạn trẻ @.@ ???
:: Có cái pass cũng quên >"< ::
Đăng kí tài khoản tại Động Quỷ !!!

Share | 
 

 Truyện ĐỘc cô cầu bại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Truyện ĐỘc cô cầu bại   4/3/2008, 9:01 pm

Nhà xuất bản "3PT" xin trân trọng giới thiệu đến các bạn độc giả một kiệt tác văn học chưa từng có trong lịch sử loài người.Đây là một bước ngoặt vĩ đại mà theo các nhà tiên tri tiên đoán là nó đem lại cho loài người một nên văn minh mới, một tương lai sáng sủa hơn.
Vì chúng tôi là người quen của tác giả nên sau 1 thời gian năn nỉ chúng tôi đã được tác giả cho đăng kiệt tác này. Chúng tôi làm vậy cũng là vì các bạn- những độc giả trung thành- các bạn đang mắc chứng bệnh tự kiêu nên khi đọc xong kiệt tác này các bạn mới biết trên thế giới này có những thiên tài mà đối với họ bạn chẳng đáng là cái ...(tự hiểu nhá). :!: . Thế giới này muốn đi lên thì phải cần có họ. Tác phẩm này mang rất nhiều ý nghĩa, hi vọng các bạn có thể hỉểu được một nửa. Ai hiểu được quá một nửa, người đó có thể tự hào với 2 chữ " thiên tài ". Chúc các bạn thành công. :cheers:




GĐ.Nhà xuất bản
___LHP__


Được sửa bởi phuong_do ngày 4/3/2008, 11:32 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Kiệt tác Độc cô cầu bại đây. Zô zô   4/3/2008, 9:01 pm

<a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/d.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/o.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/c.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/c.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/o.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/c.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/a.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/u.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/b.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/a.gif'><a href="//www.bigoo.wswww.bigoo.ws' border='0' src='http://media.bigoo.ws/letters/style26/i.gif'>
Glittery texts by bigoo.ws

http://counters.gigya.com/wildfire/CIMP/Jmx*PTEyMDQ2NDc5ODgzNDUmcHQ9MTIwNDY*ODAwNzQ3MCZwPTIwMzIxJmQ9Jm49.jpg" />




Lời mở đầu



Trời thu trong xanh, tráng sĩ đang dạo chơi bên đường để hưởng thụ những giây phút thư giãn của mình tại nơi đây sau hơn 10 năm xa cách bỗng phải dừng chân. Từ trước đến nay, chàng đã trải qua bao nhiêu nơi, đến bao nhiêu vùng, bàn chân đã đặt lên bao ngọn núi nhưng chàng vẫn chưa bao giờ biết dừng chân chỉ trừ lúc này, ngay lúc này đây. Vậy điều gì đã làm chàng dừng chân tại đất CHINE này?

Một vài năm sau, khi người bạn tâm giao A của chàng ko thể ở nhà đợi chàng được nữa thì lên đường tìm. Chàng cũng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới bước chân lên được đất CHINE này. Nhưng rồi chàng cũng lại dừng chân, dừng chân đúng chỗ tráng sĩ kia đã, đang và sẽ dừng chân.

Rồi một vài năm nữa, bạn tâm giao của bạn tráng sĩ cũng lên đường tìm và lại dừng chân :?:

Cứ thế, cứ thế, dần dần đất CHINE này trở thành nơi dừng chân của rất nhiều người: anh hùng có, dũng sĩ có, cướp có, ăn mày có. Và trên giang hồ chỉ còn nghe danh các nữ hào kiệt, nữ anh hùng như Xuân Phương tiên sinh, Tú đại lão gia, Lương lão quái, thiên tài độc dược Minh Phương, Yến cô nương hay nữ tướng cướp như Hường lão tặc...Rất nhiều người nam nhân có, nữ nhân có muốn tìm hiểu nguyên nhân nhưng rồi cũng một đi ko trở lại. Đất CHINE được nhắc đến như một nơi hãi hùng, là nơi người lớn thường răn đe trẻ con mỗi khi chũng hư

Vậy nguyên nhân sâu xa là gì?.... :?: :?:

***************************************************


Được sửa bởi phuong_do ngày 4/3/2008, 11:26 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   4/3/2008, 9:02 pm

Chương I: Chuyến đi bất ngờ của Quang chim.

Quang chim là chủ một kĩ viện nữ, ban đầu làm ăn rất phát đạt tại đất MOCO nhưng rồi vì những anh hùng tráng sĩ mất dần đi chỉ còn phải nữ, ko còn người sành điệu, ko còn người an chơi thì kĩ viện Quang còn có ý nghĩa gì nữa. Quang là một người mưu mô tính toán nhưng ít xuất hiện trên giang hồ, chàng luôn cho rằng ko có điều gì có thể làm chàng bận tâm và ko có gì là chàng ko làm được. Nhưng giờ chàng đã biết mình nhầm, nhầm to lớn: những điều đang xảy ra dù ko muốn tin nhưng đó là sự thật: quán chàng giờ rất ít khách qua lại, thưa thớt dần và cái tên quang chim ko còn nhiều người biết đến nữa. Ở kĩ viện, các cô kĩ nữ chỉ còn biết chửi bới nhau, đổi lỗi cho nhau để cho uy tín của quán bị mất, ăn no rồi lại nằm khèo khiến cô nào cô nấy trông cũng béo nhẫy.

Một lần đang dạo trên phố thấy 2 đứa trẻ tranh nhau một chiếc bánh bao. Đứa nọ đánh đứa kia trông rất thê thảm. Chàng thấy mình ko đủ dũng khí để chứng kiến nữa. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn và luôn có kẻ thắng, người thua, kẻ đựơc và người mất. Vét túi còn mấy đồng đô le lẻ, chàng liền đưa cho đứa bé vừa bị thua và nói:

- Thôi đừng buồn nữa cháu, đó là quy luật tự nhiên rồi. Hãy cầm lấy rồi mua cái khác mà ăn.

Đứa bé ngước mắt lên cầm lấy tiền rồi nói:

- Cháu cảm ơn chú ạ!

Đang định chạy đi như muốn trả thù đứa kia thì nó bỗng quay lại và nói:

- À quên, chú tên là gì vậy? Mẹ cháu bảo ai cho gì thì phải hỏi tên để có gì sau này còn đền đáp.

- Cháu bé ngoan quá ! Chú tên Hoàng Minh Quang hay còn gọi là Quang chim, chắc cháu đã nghe qua.

- Quang chim? à, đó là một giống chim mới hả chú?

Quang giật nảy mình đứng dậy: "Trời, thương hiệu của Quang chim đang rớt giá thê thảm, ngay cả đứa trẻ con cũng ko biết, ko được, ta phải làm 1 cuộc cách mạng"

Nghĩ thế, Quang liền lao ngay về nhà và gọi tất cả lại:

- Các con thân yêu, lại đây bô bô bảo

- Dạ dạ, bô bô trả tiền lương hả bô bô?

- Sao hôm nay pa pa đáng yêu thế...

- Nỡm ạ, có vậy mà cũng gọi ầm lên, ghét lắm cơ..

Đang tức giận, Quang quát lớn :

- Im ngay, ko làm gì chỉ biết ăn với ngủ mà cũng đòi lương sao. Tao nuôi chúng mày là quá lắm rồi, được voi lại còn đòi tiên thì chỉ có chết thôi con ạ. Mà chết thì chết bô bô mày trước tiên đây này. Có hiểu ko hả? Nhìn cái mặt đần thối thế kia là biết ko hiểu gì rồi lol! . Tóm lại chúng mày phải biết thương bô bô mày với chứ. Thật là ko thể chịu nổi.

Như sực nhớ lại, nóng vội cũng ko giải quyết được gì nên Quang liền hạ giọng xuống:

- Các con, ta có chiện này muốn nói với các con. Lần này ta sẽ đi CHINE 1 chuyến để tìm hiểu lý do, ko thể để tình trạng này diễn ra mãi được, nếu cứ thế có ngày chúng ta phải ra đê ở thôi. Các con ở nhà đừng quá đau buồn mà phải biết ngoan ngoãn nghe lời bố phụ Thành tê tê nghe chưa? Lần này bô bô đi chẳng biết có còn trở lại nữa ko nhưng hu hu... Bô bô xin lỗi , do xúc động quá. Bô bô chỉ muốn nói rằng bô bô rất yêu quý các con. Vậy có con nào muốn đi cùng bô bô ko?

- ông già điên rồi, ngu gì mà đi.

- ông đi bớt 1 miệng ăn, sướng quá còn gì, đỡ phải nghe càu nhàu suốt ngày

- Đi thì đi phứt cho rồi lại còn lảm nhảm, mãi ko chịu sửa gì cả.

- Ghét ghê...

Quang liền lên tiếng:

- Các con, dù ta biết các con rất yêu ta vì ta là bô bô của các con: một ông bô bô vừa đẹp trai vừa hào hoa nhưng các con vẫn nói thế để ta ra đi cho yên lòng. Ta thấy nếu càng ở lại sẽ càng làm tan nát lòng nhau nên ta quyết định sẽ đi luôn trong hôm nay và bô bô sẽ chỉ đi cùng Quốc Dũng( QD) cơ bắp còn để bố phụ Thành tê tê ở nhà. Thôi bô bô đi luôn đây. Thành huynh đệ, tất cả nhờ vào đệ đấy, ta biết đệ năng lực kém nhưng hãy cố lên. Ta tin đệ.

Thành tê tê bây h mới lên tiếng:

- Huynh cứ đi đi và tin vào đệ, dù gì đệ cũng tên là Thành sex cơ mà, thiếu gì cách kiếm tiền trong nghề này. bb huynh.

Quang lao ra của sổ, có thể nói chưa ai biết võ công của Quang thế nào nhưng 1 cú nhảy nhẹ có thể vượt ra ngoài 2 thước (~ 40 cm theo quy ước của tác giả) thì có thể thấy công phu của Quang tồi như thế nào. Người đâu chỉ được mỗi cái đầu biết kinh doanh.

Khi Quang đã ra đến của rồi mà ko thấy QD đâu, chàng rất bực mình, quay lại thì thấy QD đang ngồi trong chuồng lợn, mồm ngậm cọng rơm trông thật phong thuỷ hữu tình. Chàng quát lớn:

- Dũng huynh đệ, sao huynh đệ còn chưa đi?

Một khắc sau (khoảng 10 giây) khi dây thần kinh của Dũng mới tiếp nhận thông tin thì một khắc sau, sau khi xử lý thông tin, Dũng mới quay đầu sang Quang và 1 khắc sau Dũng mới cất lên lời:

- Vậy à, xin lỗi huynh đệ, ta quên, chúng ta đi luôn chứ.

- Đúng vậy, nếu ko 1 tháng nữa cũng chưa chắc đã đến nơi.

- Ờ, đi thì đi.

Hai phút rồi bốn phút sau, QD vẫn vậy. Quang tức điên chửi :

- Nói vậy mà chưa dậy à, đồ con.. bố mày đang bận lại còn lề mề! FUCK YOu!! :?:

Một khắc sau, QD mới lên tiếng:

- Ờ quên( bó tay cái thể loại ko thể cải tạo được này T_T) cat .

Cứ như vậy đến gần tối họ mới xuất phát. Giờ đây khi ra ngoài, Quang còn phải lo rất nhiều điều vì đây là lần đầu tiên chàng đi xa, lần đầu rời khỏi đất MOCO. Có lẽ Quang lo, lo như gặp gái vào buổi sáng sơm( chính vì thế Quang luôn ngủ cùng Thành tê tê để sáng dậy sẽ gặp đàn ông trước, cũng vừa cho đỡ sợ). Chàng sẽ sống ra sao? À mà quên, chàng là một người thông minh cơ mà. Chí ít chàng cũng có biệt danh Quang chim mà chim thì vốn nhanh nhẹ và khôn nữa. Chàng mỉm cười còn QD vẫn vậy. Tuy nhiên chàng quên rằng chim thì vẫn chết, vẫn vào nồi, vẫn vào mồm để rồi chỉ còn lại khung xương trơ trọi.. lol!


Nhân tiên cũng viết vài dòng lý lịch trích chéo về QD. Chàng này ngày xưa là 1 người nổi tiếng chậm chạp nhưng có lẽ thiếu phần này thì bù phần khác nên chàng có bộ cơ bắp mà Quang chim hay bất cứ nam nhân khác đều mơ ước :17: . Bộ ngực như hai cái bát úp đã làm cho bao nhiêu "thiếu nữ" goá chồng 60, 70 hằng ao ước được 1 lần sờ thử. Một hôm, đang đói bụng thì chàng nhìn thấy 1 miếng gì đó xanh xanh, nhìn xa tưởng bánh cạnh 1 gốc cây cổ thụ. Chàng cho vào mồm thử thì ko phải đồ ăn được nhưng vì miếng đó trông cũng đẹp nên chàng đã đút túi mang về :bounce: . Vài ngày sau, khi chàng đi qua tiệm bánh bao, đói quá chàng lại gần xin nhưng vì chủ quán ghen tị với bộ ngực của chàng nên đạp cho một cái . Miếng xanh xanh đó văng ra. Mọi người xung quanh hết nhìn miếng xanh xanh đó lại nhìn QD. ông chủ quán nhìn thấy liền chạy lại chỗ QD, đỡ QD dậy rồi bảo:

- Kìa người anh em, ta xin lỗi nhé! Chúng ta có thể thương lượng mà, nếu anh em chịu thì ta đổi cho anh em 10 cái bánh bao lấy cái kia. chịu ko?

QD như bắt được vàng, ai lại ko đổi chứ. Nghĩ vậy sau 3 khắc, QD liền đưa miếng kia cho ông chủ. Ông chủ này chưa kịp cầm thì đã có người nhanh hơn đến giựt mất. Đang định quay sang chửi thì bỗng nhận ra người vừa lấy là Quang chim nên im bặt luôn( vì ông này còn đang quịt tiền của Quang, mấy lần đến quán mà ko chịu trả tiền ). Quang lên tiếng:

- Nếu muốn đổi thì đổi cho ta đây này, ta vốn thương người. Nếu vị huynh đệ đây đồng ý thì ta xin đổi 100 cái bánh bao.
sau một khắc, QD mới nghe thấy từ 100, chẳng cần hiểu chỉ biết 100 rất to( QD mới học đếm đến 99 nên chưa biết 100 lớn thế nào.HIX) nên QD gật đầu luôn, ông chủ quán thì ko dám nói gì.

Quang liền mời QD về nhà, cho ăn rồi cho QD làm việc tại quán như bây giờ. CHo đến tận giờ, QD vẫn chưa hiểu được đầu đuôi ra sao :?: . Nhưng ko hiểu thông tin từ đâu bị rò rỉ mà giang hồ cũng biết chút ít: Đêm hôm đó, Quang đi uống rượu về, giữa đường mót quá nên giải quyết tạm vào gốc cây. Nào ngờ sáng hôm sau mới biết mất ngọc bội gia truyền( cũng phải của đống tiền nên nhiều người nhìn thấy mới thèm khát như vậy), chàng cho người tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Chàng đã thề rằng: nếu nam nhân nhặt được thì chàng sẽ nhận là anh em( mà Quang luôn cho việc người nào được kết nghĩa anh em với mình là diễm phúc cả đời của họ), nếu là nữ nhân sẽ cho 1 chỗ làm tử tế ( tưởng làm trong quán của Quang là 1 chỗ làm tử tế lắm đấy Mad ). Vì thế, vì thế đó là 1 lý do rất sến cò nên tác giả ko còn gì bình luận thêm nữa. Được cái QD làm ăn chăm chỉ, biết làm chứ ko biết hỏi nên được Quang rất cưng. Và ko biết từ lúc nào QD cũng mắc cái bện hay cười một mình của Quang. Đúng là thần kinh chơi với thần kinh mới vừa Neutral .



*************************************** Hết chương I*************************************************



TO BE CONTINOUS...


Được sửa bởi phuong_do ngày 10/4/2009, 9:07 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   4/3/2008, 9:03 pm

Chương II: Những ngày đầu trên đất CHINE.

Lại nói tiếp, chặng đường của Quang và QD ko kể thì ai cũng đoán được, dự kiến là 1 tháng nhưng phải đến 2 tháng sau họ mới đặt chân lên đất CHINE được. Mà khi đến nơi, người nào người đấy đều trông tàn tạ, rách nát( vì những việc xảy ra mang tính bạo lực nên tác giả sẽ ko viết vào mà để độc giả tự phát triển trí tưởng tượng). Khi đến đựoc nơi, Quang cảm thấy như từ 18 tầng địa ngục đã có 1 bàn tay nâng chàng dậy nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy QD là QD. Thật đáng buồn: ước gì có rượu ở đây thì chàng có thể nâng cao được khí thế của mình. Và chàng đã ko biết rằng cuộc đời chàng sắp sửa rẽ sang 1 trang mới, chàng sẽ làm cái việc mà cả đời chàng sẽ ko bao giờ quên. :?:

Đi dọc phố, bán hàng sầm uất, chàng thấy toàn đàn bà là chủ yếu, nhà nào nhà nấy làm ăn phát đạt, mà nhìn ai chàng cũng thấy toát lên cái thần "kinh doanh " giống như mình. :-o . Chàng bỗng tự nhủ: phải chăng phố này đặt tên là phố " thiên tài" :scratch: " Vậy thật là hay, toàn người giống mình thì dễ bắt chuyện". Lại nói đến đối tượng toàn là nữ nhân nên Quang cũng chỉnh sửa lại nhan sắc dù chỉ trong giây lát. Nhìn sang QD thấy mặt vẫn ngơ ngơ làm chàng giảm bầu nhiệt huyết. Nhưng ko sao, nếu trước mặt nữ nhân mà tỏ vẻ cáu kỉnh thì thật là mất lịch sự mà Quang lại là người hào hoa cơ mà nên Quang ko hề để bụng. Nhưng chàng bỗng nhận ra mình chẳng còn hơi sức để hỏi chuyện, chẳng còn xu nào để ăn hay chẳng có cái gì để đổi, chàng chỉ còn lại 1 thứ: người anh em QD( hix) Sad . Trông QD vẫn còn phong thái đủ sức để có thể đi hỏi thăm hay kiếm thứ gì đó về lót dạ nhưng rồi chàng chợt nhận ra số mình đen đủi, đợi QD đi hỏi về thì chàng cũng thành bộ xương trắng. DÙ sao chàng cũng chẳng còn sức để nói chuyện với QD nữa nên chàng cảm thấy mình chết là cái chắc: "ghe nớt" mà chết vậy sao? Thật là tài hoa thì thường bạc mệnh, biết thế chàng ở nhà với các con, sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Chàng khóc, những giọt nước mắt nóng hổi kia ko chỉ là những giọt nước mắt thông thường mà nó còn mang ý nghĩa tượng trưng to lớn, lớn lắm nên ko biết so sánh với cái gì nữa :?: . Chàng dần lịm đi, trước khi lịm chàng nhìn thấy QD vẫn vậy, chàng liền mỉm cười. Phải nói cả cuộc đời chàng, thời gian để cười như chiếm phân nửa, chàng cười mà chẳng biết vì sao cười nữa. Dù biết vừa cười vừa khóc hoá ra là dở hơi nhưng chàng chẳng kịp nghĩ đến thanh danh thì đã lịm đi, dần dần và từ từ :lol: .

Không biết bao lâu sau," Ồ, cái gì như ánh sáng mặt trời, mình vẫn còn sống à hay đây chính là thiên đường". Chàng hé mắt ko thấy QD đâu thì bỗng mỉm cười " Thì ra đây là thiên đường, hoá ra sau khi chết đi mình vẫn biết nghĩ, thật là vui. Khi nào về ta sẽ kể cho Thành tê tê và các con nghe, nhưng mình chết rồi mà, làm sao có ngày về được". Chàng thở dài và bỗng thấy thương QD, chắc giờ này vẫn còn ngơ ngẩn bên xác chàng dù mưa, dù gió. Nghĩ đến đây, chàng tự thưởng cho mình một nụ cười, rồi một nụ cười nữa, chàng cười to hơn.

- Cười như điên như dại thế kia hẳn ngươi đã phục hồi 8, 9 phần rồi.

" Cái gì nghe như tiếng người, sao thân thương, đáng yêu thế, hoá ra trên thiên đường cũng có bạn. Giọng hay thế kia hẳn là người chí ít thì cùng bằng ta, còn hơn cái tên... QD kia". Chàng bắt đầu mở mắt." Ôi chao, gì thế kia". Trước mặt chàng là một vầng hào quang chói lọi. Chàng chợt nghĩ " Sao sáng quá, có phải con người ko hay thượng đế?".

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người bao giờ à?

"Nghe giọng là nữ nhân sao mà đanh đá quá. Trong các con của ta, đứa đanh đá nhất cũng chỉ được phân nửa"- Quang nghĩ

- Ko ai có thời gian để hầu đâu, tự dậy đi. Ta còn bao nhiêu là việc phải làm, thức ăn ta đã sai người để trên bàn, dậy mà ăn. ăn xong cứ rong chơi đi nhưng nhắc cho ngươi biết là đi đường phải thật cẩn thận ko lạc, đừng đi lung tung ko bị bắt cóc thì ta ko chịu trách nhiệm đâu, trộm cướp bây giờ nhiều lắm, hở ra cái là bị móc lốp ngay.

Nữ nhân kia đứng dậy toan đi nhưng như sực nhớ ra điều gì lại quay lại nói:

- À mà, bạn của ngươi đã biết đi rửa xe giúp rồi, chẳng như ngươi, có tí mà xỉu cả tuần, yếu thì đừng ra gió. Một tuần nữa ta về sẽ nói chuyện sau, có gì ko hiểu cứ hỏi Dung tổng quản. Bái bai, si iu ờ ghên.

Một lúc sau, khi nữ nhân kia đi khỏi, chàng mới dần dần nhìn rõ mọi vật và mới nhận ra rằng mình còn sống. Đập ngay vào mắt chàng là thức ăn chất đầy trên bàn. như bản năng, chàng chồm dậy, ăn lấy ăn để, ăn ko cần đũa, ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn hết mà chàng vẫn thấy thèm dù bụng no căng, có lẽ lâu lắm rồi chàng mới được ăn ngon như thế.

Bất chợt có 2 người bước vào, 1 người dung nhan diễm lệ ăn mặc chỉnh tề còn 1 cô nữa che mặt, chàng đoán cô che mặt là người hầu vì cô ta ăn mặc quần áo của người hầu và chàng tự cảm thấy trí thông minh đã quay trở lại. Nữ nhân xinh đẹp lên tiếng:

- Trông ngươi thô thiển thế kia, ko bằng loại thải ở bên Tú đại gia mà tại sao Lương lão gia nhà mình lại để ý cơ chứ. nam nhân bên Tú đại gia đâu có thiếu hay dạo này làm việc mệt mỏi nên mắt người đã kém đi vài phần. Trông hắn nhếch nhác, đen đen, bẩn bẩn, mặt thì lắm mụn, bắt mình phải quan tâm đến hắn là sao. Đúng là lần đầu tiên bị cốt nhục. tên này trông còn kinh hơn tên bên kia. Thôi, mau dọn bàn nhanh ko ta ko thể chịu nổi nữa. lol!

Quang ngơ ngác, chàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Sao trên thế gian ko còn ai có thể hiền như các con của chàng, ai cũng đanh đá vậy sao( Muốn biết các con của chàng hiền như thế nào thì đọc lại chương I nhá). Mà điều làm chàng tức nhất là việc nói chàng ko bằng QD. Điều này ko thể nín nhịn được nữa, chàng bị cốt nhục ghê gớm. lấy lại bình tĩnh, Quang liền nói:

- Xin tiểu thư nán lại 1 chút, để tại hạ tự giới thiệu về mình đôi lời. Có biết nhau thì chúng ta mới dễ dàng nói chuyện được. tại hạ tên...

Chưa kịp nói gì thêm, nữ nhân kia đã vọt ra ngoài. Nàng đi ko 1 tiếng động, thoắt cái đã đi xa hàng chục thước đủ biết khinh công của nàng thế nào. Quang chỉ còn biết há mồm ngạc nhiên :"Ôi, dị nhân".

Lại nói đến QD, ngược lại với Quang chim, mọi người ở đây lại quý mến vì trông chàng ta như 1 loại động vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ, hơn thế nữa nguy cơ tuyệt chủng là rất cao, nói gì chàng ta cũng nghe, nói gì chàng ta cũng cười. Có thể nói QD mà rời Quang chẳng khác gì chó mất chủ. Mà cũng chính vì thế mà Quang và QD mới đặt chân vào ngôi nhà này. Chuyện hôm đó như sau: Sau khi Quang ngất xỉu, 1 khắc sau QD mới nhìn thấy, 1 khắc sau QD mới nhận ra là Quang đã xỉu và cứ như thế (1 khắc)n sau QD mới lay được Quang. Nhưng những việc phức tạp như thế này thì QD chưa bao giờ từng xử lý nên các dây thần kinh cứ bốp nhau chan chát để rồi QD vẫn...ung dung như thế. Vừa lúc đó khi Lương lão gia từ chỗ Tú đại gia về, mấy cô người hầu cứ nhìn QD rồi cười khúc khích làm Lương lão gia tò mò. Chỉ chưa đầy 1/20 khắc, mọi người ko hiểu, QD lại càng ko hiểu vì sao Lương lão gia đã có thể đứng trước mặt, hết nhìn QD rồi nhìn Quang. Lương lão gia chỉ nói 1 câu " Cứu" rồi bay đi mất. Vì thế mà Quang và QD mới được ăn ngon và ở sung sướng như thế này.

Quang sau sự việc vừa rồi cảm thấy nơi đây thật bí ẩn và quyết định trở thành 1 " SÊ LỐC HÔM CHIM". Nghĩ thế, chàng liền lao thẳng ra ngoài, nhưng khung cảnh nhìn thật trơ trọi, ko 1 bóng người. Trước mặt chàng chỉ là bể cá nhỏ hình tròn rộng với những con cá đủ màu sắc. Thấy hay, chàng bèn lại gần: Ồ, cá mới đẹp làm sao, con nào con nấy đua nhau khoe sắc. Cá còn thành từng đám : bố có, mẹ có. Chợt dạ Quang lại thấy tiếc thương cho số phận: Cha chàng bỏ đi theo kĩ nữ để lại mẹ chàng, cứ héo hon rồi cũng xuống ruộng. Đó chính là lý do mà Quang mở ra kĩ viện này, chàng sẽ phá tan nát hết hạnh phúc gia đình những người đã cười vào mặt mẹ chàng, chàng cho mọi người thấy nỗi bất hạnh và sự trả giá kinh khủng như thế nào( gheeee) 😕 . Chợt chàng lại nhìn thấy các con cá trong bể cứ đứng im ko bơi lội gì cả. Chàng nghĩ " Mấy con cá này chắc chết rồi, nhưng chết thì phải ngửa bụng chứ, hơn nữa nếu chết thì phải có mùi nữa, vậy chắc bọn nó ngủ rồi, sao mình thông minh quá vậy lol! , con này sao giống QD quá! à, nhắc mới nhớ, mình phải tìm QD trước đã". Chàng đi 1 vòng quanh bể cá rồi lại trở về đúng chỗ cũ. Giật mình kinh hãi, chàng nghĩ " Đây đúng là 1 mê cung rồi, mình đi men theo bể cá thì phải có đường khác chứ sao lại quay về đúng chỗ cũ, lạ nhỉ?". Đang ngồi suy nghĩ bỗng chàng giật nảy mình vì có tiếng nói:

- Sao trông các hạ mặt đờ đẫn thế kia, mà cũng phải, các hạ đến đây lần đầu à?

Quang quay người lại thì bỗng gặp một nam nhân, tay cầm quạt, chân đạp nhẹ trên từng ngọn cỏ, bước lại gần ko một tiếng động. Định thần lại, Quang lên tiếng:

- Ồ không, ta đang ngắm cá bơi, nhìn cá bơi ta thấy ngộ ra nhiều chân lý mới. Huynh đài có muốn thưởng thức cùng ta ko?

Nam nhân kia cười lớn:

- Đây toàn là cá đá vì Lương lão gia ko thích những con vật thuộc những giống loài ngu dốt trong nhà, chỉ biết ăn với ngủ ko thì ko đc tích sự gì cả. Nhưng chỉ ngắm cá đá thôi mà huynh đài đã ngộ ra nhiều chân lý thì quả là người ko tầm thường

- Cá đá à?

Như biết mình nói ra là chàng ko biết thì sẽ bị cười nên Quang chim liền chữa ngay:

- Đá nhưng cũng ko phải là vật vô tri vô giác. Chân lý cũng phát sinh cũng từ những vật như vậy. :?:

- Hay, hôm nay, ta với các hạ thật có duyên khi gặp nhau nơi thâm sơn hiểm cốc này. Ta tên Hưng tiên sư, còn các hạ.

- Ko dám giấu, tại hạ tên Hoàng Minh Quang.

- Ồ, Quang chim hả?

- Sao huynh đài biết.

- Ta phong lưu cũng đến nhiều nơi và cũng từng đặt chân lên đất MOCO, nghe danh các hạ nhưng chưa từng ghé thăm tệ xá :!: , thất lễ, thất lễ.

- Chẳng giấu gì huynh đài, ta....

Quang chim liền kể cho Hưng biết về lý do mình đến đây, kể về cả nữ nhân đanh đá, cô thiếu nữ khing công giỏi. Nghe xong, Hưng phá lên cười:

- Các hạ thật may mắn, ta ở đây đã gần 1 tháng nhưng chưa được gặp mặt Lương lão gia, còn cô nương đó ta đoán là Dung tổng quản.

- Huynh đài là chỗ thân quen à?

Hưng tiên sư ngập ngừng 1 lúc rồi nói:

- À ko, quen gì đâu, ta chỉ tiện ghé qua đất CHINE tìm hiểu nào ngờ ko cất bước lên được. Thôi ta đưa huynh đài đi vài vòng cho đỡ buồn.

- Được thôi, ta đi luôn nào.

Thế là 2 người vừa đi, vừa nói chuyện. Nhanh chóng đi theo đường thẳng họ đã đến một nơi tấp nập người qua lại nhưng toàn là nữ nhân bịt mặt, hàng hoá thì chất đầy, có rất nhiều hòm , mỗi hòm lại được đóng rất cẩn thận và trang trí khác nhau, ko thể biết đó là gì. Quang tò mò hỏi:

- Đó là gì vậy?( 🇳🇴 )

- Lương lão gia là một người buôn lớn và rất giàu có, cả sơn trang này đều do 1 tay Lương lão gia xây dựng. Nhưng ko ai biết Lương lão gia là người như thế nào và buôn cái gì. Razz

Chỉ việc đưa Quang ra khỏi khu đó đã khiến Quang rất thán phục Hưng, giờ đây nghe Hưng giải thích nhiều điều, Quang lại càng thán phục Hưng hơn nữa :-)) . Hưng đưa Quang lên tháp và từ đó có thể nhìn thấy thác nước đang chảy mãnh liệt, toát ra những điều vô cùng bí ấn, mạnh mẽ nhưng cũng ko phải đùa với nó được. Quang nhìn xuống và cảm thấy như có 1 luồng khí lạnh vừa chạy dọc sống lưng chàng:

- Thật là đẹp nhưng nếu rơi xuống thì....

- Ko lo đâu, đây là nơi có phong thuỷ đẹp nhất đất CHINE này đấy, các hạ đã đến đây mà ko được chiêm ngưỡng thì quả là rất phí.

Quang cười lớn, quay về phía thác nước hết to:

- Hu ra, hế lô, chao xìn.. :?:

- Các hạ thật thú vị, lại đây uống chén nước đã, trà pha thì nước lấy từ thác là của ngon hiếm có đó.

- Trà sao, ta xưa nay chỉ quen xúc miệg bằng rượu thôi. Smile

- vậy thì làm vài chén chứ.


************************************Hết chương II****************************************************.

TO BE CONTINOUS....
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   6/3/2008, 3:12 pm

Chương III: Cuộc hội ngộ anh tài



Trong 1 căn phòng rộng rãi và rất sang trọng, trên chiếc ghế vàng nạm hình rồng, một mĩ nữ đang ngồi vuốt ve ccon sư tử. Con sư tử nằm im ko dám động đậy như sợ mĩ nữ kia. Mĩ nữ ngồi tựa vào ghế, mắt ko động đậy, đôi mi dài cong vút, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ, tưởng như tiên nữ cũng phải ghen tị với sắc đẹp của nàng. Từ nàng nhìn qua hẳn ai cũng thấy được cái thần của người thống trị, của bậc đế vương Very Happy . Vì vậy người ta ko dám nhìn lâu mà chỉ biết cúi đầu là chủ yếu. Bỗng nàng lên tiếng:

- Đã đến sao còn ko vào?

Từ phía cửa bật lên tiếng cười, một nữ nhân trông cũng ko kém phần xinh đẹp lên tiếng:

- Ta chỉ vừa mới bước chân lên đến đây mà đã bị người anh em phát hiện. Quả thật ta vẫn ko thể nào hơn được người anh em. Razz

Mĩ nữ mỉm cười nhưng vẫn ko thay đổi tư thế:

- Thiên hạ đệ nhất độc dược Minh Phương( MP) lừng danh giang hồ, ta nào dám sánh.

- Hay, hay.

Chỉ vừa nghe thấy tiếng đã thấy MP ngồi ở ghế và đang thưởng thức rượu nữ nhi hồng một cách sảng khoái.

Mĩ nữ vẫn mỉm cười,. Rồi 1 cơn gió thoảng qua, 1 nữ nhân khác lại xuất hiện ngồi ngay cạnh MP. Người lần này cũng đẹp ko kém, tay cầm chiếc quạt khẽ phe phẩy, bộ quàn áo trắng và gương mătj thanh tú cho thấy nàng là 1 thư sinh hiểu sâu, biết rộng. Nhưng khinh công của nàng như vậy hẳn võ công cũng rất cao cường, thiên hạ cũng có ko quá 8 người có thể theo kịp. Vậy người lần này là ai?

Mĩ nữ lên tiếng:

- Xuân Phương (XP) tiến sinh, nàng đến muộn.

Nữ nhân áo trắng lên tiếng:

- Ếch kiu sờ mi, kẹt xe.

Mĩ nữ cười nửa miệng:

- Đúng là anh em, vẫn như ngày nào, vẫn nửa Tây, nửa ta

- Thì bây giờ đang trong quá trình hội nhập kinh tế mà, XP anh em là người có hiểu biết thì phải sài vậy cho sang chứ, phải ko XP anh em - MP khẽ quay sang.

Xp mỉm cười:

- Ta chỉ sợ có người muốn mà ko được.

- Chắc ta có chết cũng ko muốn nhồi mấy thứ củ chuối đấy vào đầu đâu.

Cả 3 người cùng cười, Xp quay sang MP :

- Phải rồi, phải rồi. thế cái đầu kia đã chế ra loại thuốc nào mới chưa ...

Xp chưa nói hết câu, từ trong túi áo MP bay ra một làn khói trắng. XP khé đưa quạt ra và nẩy mình 1 cái đã ra xa chục thước :

- Công phu đánh lén của người anh em vẫn ko thay đổi à ? Hay, làm vài hiệp cho nó nóng người chứ

- Được, lâu rồi ko đánh với người anh em ta cũng thấy nhớ. Để xem anh em nhét thêm được mấy chữ vào cái đầu « san ta tóc xù » kia ( hix, ngày xưa thôi, bây h còn xoăn nữa đâu). Hãy đỡ chưởng.

Chưa dứt câu, đã thấy MP xuất hiện ngay trước mặt XP, chẳng kịp nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng vù vù từ chiếc quạt của XP và tiếng cú đấm của MP như xé toạc bầu ko khí ra để chất độc có thể len lỏi khắp nơi. Đến con sư tử kia cũng phải lép mình vì kinh hãi nhưng mĩ nữ kia chỉ mỉm cười. Ko ai biết diễn biến ra sao nhưng chắc mĩ nữ kia hiểu và hiểu hơn ai hết : Chỉ trong vòng 1 khắc, họ đã ra hơn 200 cú đấm, 100 cú đá, Mp còn đẩy ra hàng loạt chất độc, kể cả con rắn đang ngấp nghé bên tay phải cũng thò ra thụt vào gần 100 lần. Nhưng hai người thể lực ko hề giảm sút, trên mặt họ ko lộ ra vẻ sợ hãi nào cả mà còn rất hưng phấn. Bỗng từ phía cửa chính có một người bước vào. Lại nghe thấy tiếng của nữ nhân :

- Chưa gọi ta mà đã xuất chiêu à ?

Vừa nghe chưa kịp nhìn ai thì đã thấy người mới đến này vọt đến bên 2 người kia. Hai người ko cần nhìn nhau mà quay lại đánh trả nữ nhân kia. Vừa đánh trả nhưng vẫn đánh nhau. Thế là cả 3 ko ai bảo ai cùng xuất chiêu, đỡ rồi lại xuất chiêu. Họ đánh nhanh đến nỗi ko ai nhìn thấy . Nhưng có một điều lạ là bàn ghế ko hề bị di động. Lúc này mĩ nữ kai bỗng bật dậy và thoắt cái chỉ thấy cái ghế trống ko, con sư tử vẫn cố nép mình vào ghế.

Giờ đây cuộc đánh nhau ko chỉ diễn ra giữa 3 người mà là 4. Một lát sau, khi tiếng chát vang lên rất to thì cẩ 4 người bỗng trở về vị trí của mình. Mĩ nữ kia lại ngồi vào ghế như chưa có chuyện gì xảy ra., tay vẫn vuốt ve con sư tử. MP lại cầm chén rượu lên nhấm nháp, Xp vẫn ngồi phe phẩy chiếc quạt còn người nữ nhân mới đến thì đang ngắm nhìn đôi chim vàng được đặt bên cạnh mĩ nữ. Mĩ nữ nói :

- Lương anh em, đến muộn thì phải làm sao đây.

Hoá ra người bước vào cuối cùng là Lương lão gia, người này quay sang nhìn mĩ nữ :

- Ấy ta đi đường vòng, mấy anh em phải thông cảm chứ.

Nói xong câu ấy, ko ai bảo ai, 4 người nhìn nhau. Sau 1/20 khắc, tất cả đều phá lên cười, ko những thế còn cười rất to. Cảm giác đối với họ ko gì sướng hơn là giây phút gặp mặt này. Tưởng nụ cười to sẽ khiến mọi người giật mình. Nhưng ko phải thế, họ chỉ nhìn nhau nói thầm :

- Chà, tứ đại ác nhân lại tụ họp rồi !

Lại nói về 4 người, sau khi cười to thì họ tiến lại gần nhau, họ ôm lấy nhau thân thiết như thể họ có thể đổi nửa cuộc đời để được gặp nhau. Họ ko cần nói, chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Qua đó có thể thấy họ là tri kỉ của nhau, bây giờ và mãi mãi về sau cũng thế. Nhưng tại sao nhìn thấy nhau họ lại đánh nhau. Có thể nói đấy chính là phong cách, là các chào nhau của họ, của những ác quỷ mang khuôn mặt thiên tần. Nhân tiên chúng ta cùng tìm hiểu từng người xem họ là những người như thế nào.

*******************




Nói đến đầu tiên là Thiên tài độc dược Minh Phương. Ko hiểu chức danh này có từ bao giờ nhưng MP đã nổi tiếng trên giang hồ gần chục năm nay với nghề buôn bán và chế biến độc dược tài tình mà ko một « thần y » nào tìm ra cách chữa.
MP được sinh ra trong 1 gia đình vương giả nhưng cuộc sống vương giả ko làm cho nàng thích thú. Trong khi các thiếu nữ khác phải học đi đứng, ăn nói, đàn hát thì thú vui của nàng lại là chế biến các loại độc dược. Vì trong 1 lần tình cờ, nàng đã đem rượu của bố và 1 loại thuốc mới nhặt đc trộn vào nhau rồi cho người hầu cận uống. Chỉ trong chớp mắt, người hầu kia lăn đùng ra, mắt tái lại, méo mó ko còn nhận ra nữa. Lúc đó, MP đã đứng cười vì đã tìm ra niềm vui cuộc sống, một sở thích kỳ lạ. Chính vì thế, ko cần nhiều lời, ko phải từ biệt, nàng quay lưng cất bước ra đi ko ngoái đầu lại. Từ đây nàng bước vào giang hồ, để tìm chỗ đứng cho mình, nàng đã xin làm đệ tử của Đinh Xuân Thu ( từng xuất hiện trong tác phẩm của KIM Dung). Những ngày tháng sống bên Đinh Xuân Thu, nàng tỏ ra là một người vô cùng có tố chất, chỉ sai 1 năm lẻ 1 ngày lẻ 1 khắc, nàng đã luyện được " hấp tinh đại phá" ( tên đã được chỉnh sửa Very Happy ) - Công phu xưng bá giang hồ của Đinh Xuân Thu. Nàng cảm thấy nếu như ở lại chỉ làm thui chột tài năng nên trong 1 lần đại hội, khi mà nàng được lên chức đại sư tỉ, nàng đã lén đánh tiếng với Đinh Xuân Thu:

- Sư phụ à, người có thấy mình già quá rồi ko?

- Con nói sao?

- Con nghĩ người tuổi đã cao nên nghỉ ngơi, lui vào sau cánh gà.

- Ngươi định làm phản à?

Đinh Xuân Thu chưa nói hết câu, chân tay co giật, mồm sùi bọt mép ra rồi lăn đùng chết, quần hào ai nấy đều kinh sợ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Phương chỉ cười khẩy:

- Bảo ko nghe, già rồi còn đú, ta đã cho uống " đại tràng hoàn MP ", nếu nghe lời ta thì còn có cơ sống, ko nghe lời ta, chết là đáng.

Quần hào ko ai biết Mp đã hạ độc lúc nào nhưng thấy Đinh Xuân Thu chết thì hô hào, vui mừng bầu MP làm " bàng chủ" nhưng MP từ chối vì nàng nghĩ sống với bọn ngu dốt này thì chỉ có thiệt thên, đi 1 mình cho thoải mái. thế là 1 lần nữa, MP lại cất bước đi.

Và cũng từ đó nàng luôn hành động 1 mình. Nàng nổi tiếng giang hồ, nên nghe tên ai cũng phải khiếp sợ. Nàng nhận bao nhiêu đơn đặt hàng và ko vụ nào là bó tay. Nhưng càng nổi tiếng thì chao ôi, đơn độc quá. Chẳng ai dám làm bạn và thực sự MP cũng chưa bao giờ tin tưởng ai, nàng chỉ thích giết người ko nể nang kể cả cha mẹ nàng. CHo đến 1 ngày........ :?:

**********************



Xuân Phương tiên sinh sinh ra đã là người học rộng tài cao: 3 tuổi đã biết đọc báo, 5 tuổi làm toán lớp 12 và 6 tuổi đã vào thẳng đại học. Nhưng những gì học ở đại học ko làm nàng thoả mãn. vì vậy nàng quyết dấn thân vào giang hồ để tìm hiểu những điều chưa biết trong thế giới bao la. Vì vậy người ta truyền rằng :" Xuân Phương tiến inh ko gì ko biết mà ko biết thì ko phải là Xuân Phương tiên sinh" I love you . Mới 7 tuổi bước vào giang hồ, nàng làm nghề gõ đầu trẻ để tìm thú vui :được san sẻ cho người khác. Nhưng bọn trẻ thật là ngu dốt, đần độn, giảng mãi mà ko hiểu. vì vậy cho đến buổi sáng một hôm đẹp trời, người ta thấy trẻ con trong khu đều biến mất. Đi tìm thì người ta thấy xác bọn trẻ la liệt ở cạnh khu nhà học còn XP thì mất tích nên người ta đặt ra giả thuyết : có 1 kẻ điên loạn đã giết hết bọn trẻ con trong làng và bắt cóc XP đi. Nhưng ko ai ngờ rằng người ra tay chính là nàng. Nàng đã đứng lên loại bỏ những cái xấu xa của xã hội ( theo quan điểm của nàng), nàng phải lấy lại cái mà nàng đã cho đi, chỉ có người chết mới ko tiết lộ được. Dần dần, XP tự đi học võ công và võ công đạt được đến tận bây giờ cũng là do tài năng sắn có. Nàng thích sự thanh thoát nên hình ảnh bao giờ cũng gắn liền với chiếc áo trắng. Hẳn mọi người cũng thấy hình ảnh này rất quen. Đúng vậy, Hưng tiên sư là học trò cưng của XP nhưng nàng vẫn bắt Hưng tự đi bằng đôi chân của mình chứ ko được quá dựa dẫm vào người khác. Và dù bằng tuổi nhưng Hưng rất ngoan và tôn dùng sư phụ nên rất nghe lời. Hưng bây giờ đang cố tìm tung tích của XP vì hiện tại họ đã 3 tháng ko gặp, Hưng luôn sợ XP sẽ tìm ra 1 đệ tử giỏi hơn mình.

Nói tiếp về XP, nàng hiểu biết rất nhiều, biết cả lợn nhà ai đó để mấy con, mấy đực, mấy cái hay vì sao con bé nhà X bị tát xưng má mà ko chạy về nhà lại đến chỗ thằng Y.... Ai cần hỏi gì cứ gặp nàng nhưng để biết được câu trả lời thì ko đơn giản, một là họ sẽ phải trả 1 khoản tiền rất lớn, hai là họ sẽ phải để lại 1 bộ phận trên cơ thể. Vì XP luôn cho rằng phải có đi, có lại trừ nàng ra ko cái gì hoàn hảo.

Cho đến 1 ngày, nàng biết rằng ko chỉ có mìnhb hoàn hảo mà còn có những cái siêu hoàn hảo hơn nữa. Đó là ngày XP tìm thấy chân lý khi gặp tri kỷ. :?:

********************


Vào 1 buổi tối ít sao, nhiều mây, tại 1 lán nhỏ "sát bờ sông", 1 cô bé đã ra đời dù nhà ko có cả đèn thắp. Cứ như vậy, cô bé lớn lên với 2 ngày 1 bữa, quần áo may ra 3 năm mới có 1 bộ mới để thay, tóc tai ko có kéo mà cắt, ko có dầu để gội nên trông rất thảm hại. Những đứa trẻ xung quanh rất khinh thường vì cô bé nghèo. CHính vì thế, đã bùng lên trong cô bé một khát khao được làn giàu để có thể từ trên cao chế giễu lại thiên hạ, những kẻ từng khinh miệt :

" Thù xưa thề quyết ko hề phai
Nhè ta mà chúng mày bợp tai
Dẫu mặt chai, quyết tâm ta báo thù
Ta chấp nhận vô tù, ko chấp nhận bị xù,
Hù hận, ráng luyện quyền mà phục thù..."


Cô bé ra đi bất chấp mọi thủ đoạn, mang trên mình 1 trọng trách làm giàu. CCô bé được 1 gia đình giàu có nhận nuôi và sống sung túc đến năm 16 tuổi, khi mà gia đình gặp đại nạn trong kinh doanh thì nàng đã cho ông già đi tàu bay giấy và trong chốc lát đã vực dậy cả tập đoàn. Và nàng cũng hiểu rằng làm ăn chân chính thì ko thể tồn tại lâu được nên nàng đã cuỗm hết tiền đi làm nghề buôn bán bất chính. Phải nói quan hệ bằng hữu của nàng rất rộng rãi, ko ai là ko biết nhưng chưa ai nàng thấy là tri kỉ, có thể sánh võ công với nàng. Khi đã giàu lên với biệt hiệu Lương lão gia thì nàng đã sự giúp đỡ chuyển sang một hình thức buôn bán mới còn giàu hơn trước cả 100 lần. Nàng rất thích được sống trên cao để có thể đứng trên mọi người, việc nàng tìm được ngọn núi này cũng là do cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ cách đây gần chục năm mà tình hảo hữu vẫn được duy trì đến tận bây giờ.

Nhưng bản chất thì làm sao mà che giấu được, nàng đã tập hợp 1 đội quân sát thủ chuyên đi gây sự và buôn bán bằng bạo lực. Điều băn khoăn của Quang chim về thứ hàng nàng buôn cũng chính do cuộc gặp gỡ chục năm trước mà ra. Còn bây giờ Lương lão gia được coi là một mắt xích quan trọng để tìm ra nguyên nhân của vụ " dừng chân hàng loạt" nhưng ko ai dám tìm hiểu. Vì họ biết chỉ trừ Xuân Phương tiên sinh ra thì ở đất CHINE này, biết nhiều thì chỉ có chết.
[/size]


Được sửa bởi phuong_do ngày 16/9/2008, 9:46 pm; sửa lần 10.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   6/3/2008, 3:13 pm

chương III ( tiếp)




Lại nói đến cuộc gặp gỡ tình cờ mà thành tri kỷ của 4 mĩ nhân cách đây 5 năm. Họ gặp nhau thật bất ngờ, nhưng điều đó cũng đủ cho thấy " Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau". hôm đó, MP đi mua dược liệu cần thiết để chuẩn bị cái chết cho 1 kẻ xấu số đã được xác định trước với 1 món tiền rất hời. Đang đi trên đường, Mp nhìn thấy XP, vẫn trong bộ đồ trắng, vẫn thanh thoát và ung dung, MP thấy người này chắc ko phải tầm thường liền thả con rắn ra nhưng XP chỉ quạt phẩy nhẹ đã đỡ được chiêu thức vừa rồi. hai người nhìn nhau và trong 1/ 20 khắc họ hiểu rằng luận về võ công đối phương cũng ko kém họ nửa phần, nếu như đánh nhau ắt hẳn cả 2 ko thân tàn mà dại thì cũng về với đất mẹ 🇳🇴 . Nhưng do 2 người còn rất nhiều việc phải giải quyết nên 2 người lại đường ai người nấy đi. Trong ánh mắt họ nhìn nhau như hứa hẹn 1 cuộc tỉ thí khốc liệt. cat



Cùng lúc đó tại quán " Vịt cỏ Vân Đình" cách đó 1 dặm thì Lương lão gia cùng mĩ nữ kia đang ngồi ăn , thức ăn trên bàn chỉ có vẻn vẹn 1 con vịt quay và 9 vò rượu. Trong chốc lát, rượu ở trong 9 vò ko cánh mà bay, còn 2 người thì sắc mặt vẫn ko hề thay đổi Very Happy . Mĩ nữ nói:



- Lương anh em, anh em thấy việc này thế nào?



- Người anh em làm gì ta đâu có ko đồng ý bao giờ. Người anh em đã tính toán gì thì luôn đúng, xưa này vẫn vậy, chẳng vậy DALATU mới được như ngày hôm nay.



- Lương anh em, ta hỏi anh em có biết tại sao ta làm vậy ko?



- Từ trước đến nay, anh em đã nói là làm, cũng như chưa bao giờ hỏi ta mục đích, lần này thì khác nên ta nghĩ chuyện này chắc ko đơn giản. ta nghĩ gì ấy hả? Được thôi, lần này anh em thuê MP để hạ độc dược, đánh tiếng trên giang hồ để XP đến, đồng thời mời ta đến đây để chứng kiến. Chỉ vì 1 tên tiểu tốt trốn khỏi quán mà anh em cũng huy động nhiều cao thủ như vậy, phải chăng..?



Mĩ nữ khẽ cười:



- Anh em thôi ko cần nói nữa, uống tiếp nào. CHủ quán, cho 9 vò rượu nữa đi. :?:



Sáng hôm sau, Mp đến quán gọi 1 đĩa vịt quay , nhâm nhi rượu nữ nhi hồng - Đây cũng là 1 thú vui của MP- và rồi lướt như làn gío nhẹ, XP với chiếc ao trắng tinh đã đến ngồi bàn đối diện. Hai người nhìn thấy nhau, vẫn cách nhìn của hôm qua nhưng chưa xong việc thì vẫn chưa tử chiến được nên 2 người lại từ từ đưa mắt sang hướng khác. Còn ở trong góc lúc này là Lương lão gia và mĩ nữ đang ngồi thưởng thức bữa sáng. Bỗng mọi hoạt động như ngừng lại khi 1 nam nhân mặt mũi xơ xác đến tàn tạ đi xuống gặp chủ quán . chàng ta liền gọi thức ăn, trông chàng ta tàn tạ thế kia hẳn đã trải qua 1 cuộc rượt đuổi kinh khủng. Thời gian như tiếp tục dừng lại, ko hiểu sao mặt nam nhân đó bỗng cứng đờ ra, mắt mở to như bị trúng độc nhưng da mặt vẫn ko thay đổi, 1 vết cửa ở cổ, quá nhanh đến nỗi máu ko kịp chảy ra và 1 cây tăm in ngay ở trên đỉnh đầu ( nhưng chỉ có cao thủ mới phát hiện ra). Trông gương mặt của nam nhân này như ko kịp để hiểu ra mình chết, vẫn thản nhiên, ko đau đớn. :twisted:



Ngay lập tức, 8 ánh mắt nhìn nhau, XP rồi đến MP bật dậy vút bay ra ngoài, Lương lão gia cũng theo sát, còn mĩ nữ kia thì từ từ đứng dậy đặt 1 nén vàng, tung mình 1 cú đã đuổi kịp 3 người kia :-o . phải nóii 1 lúc sau khi cái xác gục xuống bàn thì mọi người mới phát hiện ra nam nhân đó đã chết nhưng chết vì sao, chết bao giờ thì ko ai biết. Mọi người nháo nhác lo sợ thì ko thấy 4 người đâu, họ thoắt đến và thoắt đi như gió. Phải chăng họ là thần thánh phương nào? :?:



XP dừng lại, MP dừng theo thì thấy bên cạnh mình là Lương lão gia và mĩ nữ kia. MP lên tiếng:



- Chuyện của ta sao mấy người dám xen vào Mad ? Hừm, vừa trúng độc, vừa bị cắt cổ, lại bị phi trúng huyệt trung xung trên đỉnh đầu thì làm sao người ta sống được?



(XP)- Cô nương nhầm rồi, ta chỉ quạt thôi chứ ta đâu có cắt. Hơn nữa với loại cực độc của cô nương thì đủ giết cả hổ chứ đừng nói là người bình thường, việc quạt của ta hay là chiếc tăm của vị cô nương đây chỉ mang tính trang trí thôi. Có gì đâu mà cô nương lại có thể đổ lỗi cho chúng ta được . Chất độc ko mùi, ko có cả biểu hiện ra ngoài quả là loại độc hiếm có. Phải chăng cô nương đây là thiên tài độc dược Minh Phương lừng danh giang hồ, còn vị cô nương kia( XP quay sang Lương lão gia), võ công đó ắt là cẩm nã thủ của Âu Dương tiên khách Bách mình thần quạt Lương lão quái. Hôm nay tại hạ thật vinh dự được gặp mặt nhưng bậc kì tài về võ công. Đúng như lời đồn, đều là nữ nhân tài sắc vẹn toàn lol!

.

(L )- Xuân Phương tiên sinh quả thật là tài trí hơn người, chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán được võ công. Lúc đó ta chỉ lỡ tay phẩy nhẹ chiếc tăm, nào ngờ. Thất lễ, thất lễ.



(MP)- Hừm, đừng có lên mặt ăn nói dễ nghe với ta, giỏi thì phần tài cao thấp luôn. 8)



Lúc này, mĩ nữ mới lên tiếng:



- MỌi người đều có lỗi với ta vì đã gây ra cái chết, hắn là người của ta, các vị tính sao đây?



(MP)- Ta nhận ra giọng của cô nương rồi, thuê ta giết người mà còn bắt ta đền là sao?



- Ha ha, ta thuê cô nương bịt miệng hắn chứ đâu có thuê cô nương giết hắn, có nhầm ko vậy?



XP cười to:



- Cô nương nói hay lắm nhưng cô nương có biết chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật ko? monkey



Mĩ nữ khẽ quay sang nhìn XP với ánh mặt thật khiến người ta phải khuất phục:



- Vậy cô nương có biết là cô nương biết quá nhiều việc ko nên biết ko? :-))



Họ nhìn nhau 1 lúc rồi phá lên cười, MP luôn cho rằng mình giết ai là việc đễ như trở bàn tay nhưng lần này bị lừa thì thấy khâm phục. XP tiên sinh thfi bỗng thấy mĩ nữ kia còn tài trí hơn mình. Lương lão gia thì thấy sung sướng vì tìm thấy đối thủ, từ xưa ngoài mĩ nữ kia thì nàng cho rằng võ công ko thau ai nhưng hôm nay đã tìm thấy ko chỉ 1 mà là 2 đối thủ. Từ đó, 4 người họ là tri kỷ của nhau, Mp tìm thấy bạn, XP tìm thấy sự hoàn hảo, Lương lão gia tìm thấy đối thủ, còn mĩ nữ kia, mĩ nữ kia có gì? Mĩ nữ kia có những thứ mà nàng đã dự đoán, phải chăng tất cả đều nằm trong sự tính toán của nàng? Vậy mĩ nữ kia là ai, là người như thế nào mà có ảnh hưởng lớn trong truyện như vậy? :?: .

********************


Nói về cuộc tụ họp của tứ đại ác nhân, họ ngồi hàn huyên tâm sự. Chỉ có ở đây họ mới có thể thoải mái tự bộc lộ bản chất của mình, họ uống hết mình, hát hết mình và nói hết mình. Bỗng đâu 1 tên hầu cận chạy vào:

- Thưa Tú đại lão gia, có người bên Đại Lo tới, họ nói là muốn gặp Tính Luân đại công tử ạ, mời lão gia xuống!
Mĩ nữ lên tiếng:

- Gặp Tuấn Linh ư, họ là người thế nào mà đòi gặp :roll: ?

- Dạ, nhìn cách ăn mặc thì ko phải hoàng hậu thì cũng là công chúa ạ

- Có vẻ thú vị đây, được, ta xuống ngay. Nói rồi mĩ nữ quay sang 3 người: Các anh em cứ tự nhiên, các anh em ăn xong nếu buồn có thể chọn bất kì ai, ta đi 1 lát.

Nói rồi quay lại bảo tên hầu:

- Các người phải hầu hạ 3 hảo bằng hữu của ta cho chu đáo nhé, nếu làm họ phật ý thì ngươi biết hình phạt rồi đấy :twisted: .

- Dạ, tiểu nhân biết rồi ạ, xin đại lão gia cứ yên tâm. Embarassed

Mĩ nữ bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người. XP lên tiếng:

(XP)- Lương anh em dạo nàu làm ăn ra sao, nghe nói đồ mới à 8)

(L)- anh em nói gì vậy, làm gì có!

(MP)- Xp anh em từ trước đến giờ có nói sai bao giờ đâu, chúng ta là anh em, có gì mà phải giấu.

(L)- Dạo này nhu cầu của Tú anh em ngày càng cao, các anh em nghĩ xem, tìm đâu phải chuyện dễ, đâu thể 1 sớm 1 chiều là có ngay được đâu. Nhìn mặt MP anh em chắc là mới tìm ra thêm một loại hương tổng hợp mới hả. Cái đó dạo này được các nam nhân ưa sử dụng lắm đấy lol! . Anh em chế thuốc độc đã được gọi là thần dược rồi, bây giờ còn chế thêm các loại hương tổng hợp nữa, đúng là làm say mê lòng người. Ko biết phải gọi anh em là thần gì nữa đây :-)) ?

(MP)- Anh em lại trêu ta rồi, đúng là ta vừa chế tạo ra 1 loại mới nhưng chưa thử nên chưa biết có công hiệu hay ko. Thế còn XP anh em, có gì trên giang hồ mới chưa? Đợt này sinh nhật Tú anh em xong, ta cũng phải ngao du 1 chuyến, tháng vừa rồi ở nhà chế thuốc tặng sinh nhật nên chẳng biết tình hình thế nào?

XP tiếp lời:

- CHuyện to tát trên giang hồ cũng chỉ tập trung tại đất CHINE này thôi, có kẻ mới đến.

MP hồ hởi:

- Đâu, đâu ?

(XP)- Hỏi Lương anh em thì biết.

(L)- Ta chịu thua rồi, quả thật tuần vừa rồi có 2 tên vừa đến đất CHINE này, 1 tên thì đần độn, 1 tê thì như ko am hiểu tí gì về giang hồ, ta cho chúng về ở tạm nhà ta thôi, định tìm hiểu xem chúng đến đây làm gì chứ ko có ý khác. Đồ vậy có cho quan BỘ bà bà thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì đâu .

(MP)- Ta chỉ thích có cái để thử nghiệm các loại sản phẩm mới chế tạo của ta thôi, mà đồ chưa qua tay Bộ bà bà thì ta ko ham . Có chuyện gì nữa ko?

(XP)- Vừa rồi ở huyện Tha hoa vừa có 1 vụ cướp tiền và lương thực của triều đình đem đi tiếp tế quân lương, đồng thời trong kho của Tú anh em đột nhiên có thêm 3000 lượng vàng, đúng bằng số tiền bị cướp. Nếu thủ pham là Tú anh em thì quả thật là khó hiểu, Tú anh em có thiếu gì tiền đâu mà đi cướp?

(MP)- Thật khó hiểu, nói về võ công thì chúng ta cũng ko sánh được với Tú anh em, còn về đầu óc, ta e, XP anh em vẫn còn thua xa .

(L)- Thì 1 người phải thật đầu óc thì mới xây dựng được cơ ngơi ĐALATU rộng lớn như ngày hôm nay chứ?

(XP)- Bất cứ việc gì ta đều thấy Tú anh em ko tham gia vào nhưng đến cuối cùng người được lợi nhiều nhất vẫn là Tú anh em lol! .

(MP)- vậy từ trước khi lập được cơ ngơi này, Tú anh em làm gì vì ta nghe nói chỉ trong vòng gần 1 năm, ĐALATU đã to lớn như thế này, hơn nữa trước đó chưa từng nghe danh qua Tú anh em. Lương anh em, anh em là bằng hữu lâu rồi mà anh em còn ko biết sao ?

(L)- Tú anh em đã nói là làm, trước nay vẫn vậy, ta cũng ko quan tâm lắm. Ta và Tú anh em tuy thân thiết nhưng quả thật ta cũng chỉ biết như các anh em thôi .

(XP) Tú anh em quả thật thần bí, anh em rất tốt với chúng ta, nhiều người chỉ mong được 1 phần nhỏ sự thân thiết với Tú anh em mà cũng ko được.

(MP)- Thôi, bí mật về Tú anh em, chúng ta biết cũng chỉ như giọt nước giữa biển đông, chúng ta đã là anh em thì cần gì phải tìm hiểu, cứ như bây giờ ko tốt sao: được vui chơi, được có tri kỉ. Mà ta e nếu chúng ta cố tìm hiểu thì dần dần cũng bị chết chìm trong đại duơng bao la đó thôi. Ta ko ham .

(L)- Ta tạm gác chuyện này lại đây, thăm quan vài vòng chứ?

(XP)- Mọi người đi đi. À quên, tên Hưng tiên sư dạo này sao rồi?

(L)- ta quên mất đấy, ta nghĩ cứ để hắn ở đó còn hơn là lêu lổng, phiền lắm .

(XP)- Ừ, cứ để ở đó đi, ta thật sự ko thích khi hắn cứ bám teo ta, tưởng ta cưng lắm chắc, ta chỉ dạy hắn vài chiêu cho đỡ nhớ nghề thôi mà cat .

(MP)- XP anh em ko đi thật hả, hình như có công chúa ĐẠI LO sang đấy .

(XP)- Ta thấy hơi mệt, các anh em đi đi rồi tiền thể gọi cho ta Quang Tấn đại gia phòng số 9 ngách 6 đi từ phỉa tay phải của lầu 2 nhé !

(L)- Gớm, nhớ thế sao ko tự đi đi. Bắt người ta lên tận lầu 7 mà ko xót à ?

XP nhìn Lương lão gia rồi khẽ mỉm cười, Mp mở của rồi gọi tên hầu lại:

- XP tiên sinh muốn nghe đàn, gọi Tấn đại gia đi monkey .

- Dạ vâng ạ.

*******************************





Được sửa bởi phuong_do ngày 12/4/2008, 1:07 pm; sửa lần 11.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   6/3/2008, 3:13 pm

Chương III (Tiếp)


Mp và Lương lão gia liền đi xuống bậc thang, căn phòng lúc nãy họ ngồi là phòng trên cùng của căn lầu 7 tầng rộng gần 1 ha này. Họ đi xuống tầng nào là tấng nấy đông nghịt người toần nam nhân thanh tú cùng mấy nữ nhân, trông cô nào cô nấy cơ bắp cuồn cuồn. Ở ngay trên khoảng không ở giữa có treo 1 cái đèn có sức phát sáng tương đương với hàng nghìn ngọn nến, đồng thời nó còn làm sáng lên lớp bạc ở ngoài khiến cho toàn căn nhà lung linh đủ các màu sắc, gợi những cảm xúc rất riêng tư mà chỉ ở nơi đây mới có được :?: . Đi qua các phòng thì phòng nào cũng đã đóng cửa, nô nức tiếng cười vui Very Happy . Muốn đi được 1 vòng thì cũng phải mất hàng giờ,1 phần vì quá dài, phần khác cũng vì quá đông, đi lại rất khó khăn. Mp lên tiếng:

- Chật quá mất thôi, chúng ta nên nhảy luôn xuống cho nhanh.

Lương lão gia ngó xuống rồi khẽ quay sang MP cười:

- Nhảy xuống bây giờ thì chúng sẽ ko lịch sự vì Long công tử cùng Thi công công đang gảy đàn ở dưới. Ta mà xuống e kinh động mọi người, mà kinh động là ko đi được đâu .

Mp tặc lưỡi:

- Ko đi được thì gay go thật đấy, nhưng ta mệt lắm rồi, chúng ta sẽ tiến hành nhanh thôi, chứ cứ đi thế này đến sáng mai mới xuống được mất 😢 , hôm nay cuối tuần nên đông quá!

- Thôi thế cũng được.

Lương lão gia toan nhảy xuống thì bỗng có tiếng gọi:

- Ai như Lương lão gia và Mp đại nương. ôi, lâu lắm mới thấy các vị khách quý, mọi người đang định đi đâu vậy ?

Và rồi có tiếng ồn ào :

- Lương lão già và Mp đại nương đấy, ra thôi cat .

Nhiều người ào đến làm Lương lão gia và Mp bị kẹt ko thể nhúc nhích được. Lương lão gia chau mày nhìn nam nhân lúc nãy:

- Phủi phui cái mồm ngươi đi, ta vừa đến tuần trước mà kêu lâu lắm ko gặp, Lân công tử quả biết đùa lol! .

- Ấy, Lương lão gia ai lại nói tiểu nam thế.

Mp bực mình:

- Xin lỗi, hai chúng ta đang có việc bận, xin cáo từ.

- Ấy ấy, Mp đại nương

Nói rồi, MP kéo tay Lương lão gia xông ra khỏi đám đông rồi nẩy mình xuống phía dưới. Ngay phía dưới là 1 sân khấu lớn có đủ mọi loại nhạc cụ để chơi. Mọi người thích bài gì là có thể yêu cầu hát ngay tại chỗ. Khi rơi được gần lầu 3 thì hai người đạo nhẹ vào tường, chạy rất nhẹ 1 vòng quanh tường rồi hướng thân ra phía vắng người rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Mọi người đang mải nghe nhạc nên ko ai để ý sự có mặt của hai người chỉ trừ 1 người, đương nhiên là người mang tên Tú anh em :?: .

Vậy đây là đâu và Tú anh em là người như thế nào?


********************


Chỉ cần hỏi một người bất kì trên phố đâu là nơi nổi bật nhất thì mọi người đương nhiên sẽ chỉ vào toà lầu 7 tầng này, nơi hội tụ của hàng trăm nam nhân, nữ nhân thanh tú. Nhiều người hỏi thì cũng chỉ dám ngước lên với ánh mắt thèm thuồng. Càng tiến đến gần, họ sẽ thấy hiện lên rõ rệt hàng chữ bằng vàng ở trên cao, sáng loáng " ĐALATU thanh lâu", ở ngoài còn có lính gác và 2 con sư tử đá trông thật khiếp sợ, có lẽ nơi đây chống chỉ định những người yếu tim cat . Ngước mắt lên nhìn tiếp sẽ thấy căn lầu này thật vĩ đại. hàng ngày người ra vào nườm nượp, qua công là đến thẳng phòng đấu giá, ai trả giá cáo nhất sẽ được vào trong, như vậy sẽ ko có sự tranh chấp xảy ra. Phải nói thêm đây là 1 kĩ viện nam và chính vì thế đây là nguyên nhân xâu xa của việc dừng chân hàng loạt, khi nam nhân ở đây, họ được ăn sung , mặc sướng, được làm những gì họ muốn, những ước mơ tưởng như ko thực hiện được nhưng Tú đại gia hoàn toàn có thể giúp họ monkey . Vậy ko lý do gì mà họ ko ở lại. Nữ nhân cũng ko muốn đi, còn nữ nhân ở phố thì ra sức làm việc để có được ngày cuối tuần vào thanh lâu .

Vào tiếp bên trong, chính là ko gian rộng lớn, to và hùng vĩ đã hớp hồn bao nhiêu người ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay của vào họ sẽ được số thứ tự người mà họ vừa đấu giá, họ sẽ có bàn ăn, sẽ được ăn, được trò chuyện và thưởng thức âm nhạc, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đầy thú vị và cám dỗ. CÒn gì vui trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau.....

Mỗi tầng lại có 1 khu riêng biệt dành cho các nam nhân được ưa chuộng. Họ được ưu ái hơn bất kì ai, vì vậy chỉ cần gặp mặt thôi đã là niềm ao ước từ lâu của rất nhiều "Phái đẹp". Nổi bật nhất đương nhiên là siêu mĩ nam Tính Luân, chàng nổi tiếng ko chỉ vì sắc đẹp mà còn khả năng cầm kì thi hoạ ko ai có thể sánh được, chàng chính là viên ngọc sáng giá nhất được Tú anh em mãi giũa cho đến tận bây giờ . Cầm kì thi hoạ đối với chàng chỉ là chuyện nhỏ và đơn giản, chàng còn nổi bật hơn nữa là "điệu sáo mê hồn". Đó như là 1 hiện tượng tự nhiên mà các nhà khoa học cũng dứt đầu, bứt tóc chịu thua, chỉ cần nghe tiếng sáo đó, nghe 1 lần thôi là con người từ trần thế thô tục có thể đến được cõi vĩnh hằng, nơi mà còn người ko còn sự đau khổ, ko còn sự dày vò bởi nhưng nhu cầu tầm thường diễn ra hàng ngày, là nơi mà con người ko bao giờ dám mơ đến . Chính vì vậy, 1 bức ảnh vẽ Tuấn Linh nhìn nghiêng đang thổi sáo treo ngay giữa đại sảnh là 1 cách câu khách mà ai cũng muốn bắt chước. Nhưng như mặt trăng, mặt trời, như Tú anh em, Tuấn Linh cũng chỉ có 1, vì thế cứ ăn theo nói leo bắt chước như vậy ko sập tiệm thì cũng thắt cổ tự sát cat . Tính Luân là người được ưa thích nhất, chàng lại được Tú anh em cưng nhất nên chàng chỉ thổi sáo hay đàn hát cho những người mà chàng cho là xứng đáng được nghe, mọi người đừng nghĩ có nhiều tiền là có thể thưởng thức tài năng của chàng .

Và ngoài Tuấn Linh ra còn rất, rất nhiều những mĩ nam nhân ko thua kém như Quang Tấn đại gia với tiếng đàn đưa người ta từ cõi sống xuống cõi chết, vì thế chỉ có các cao thủ như XP tiên sinh mới có thể cảm thụ được . Long công tử và Thi công công cũng là 1 bộ đôi vàng ròng của thanh lâu với chủ đề chính " kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa" rất tài tình hay như Lân công tử, tuy là loại hạng ba nhưng một ngày ko tiếp dưới mười nữ nhân... :-)) cyclops



******************





Hết chương III


TO BE CONTINOUS....


Được sửa bởi phuong_do ngày 11/4/2008, 1:44 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   10/4/2008, 10:30 am

chương IV: Công chúa ĐẠI LO

Sau khi xuống dưới, Mp và Lương lão gia liền đi thẳng đến căn phòng đặc biệt ở lầu 1 chỉ dành riêng cho Tú anh em tiếp các vị khách quý. Khi 2 người thử ngó vào xem tình hình ra sao thì thấy Tú anh em đang đàm đạo với 1 bà béo, béo kinh khủng, béo đến nỗi cái ghế chỉ đủ sức chứa 1/2 tấm mông vĩ đại của y Sad . Tú anh em vẫn phong thái ung dung nhưng nữ nhân "gần như lợn" kia vẫn ko ngừng cử chỉ tay chân như đang muốn cầu xin 1 điều gì đó. :?:

MP khẽ quay sang Lương lão gia thì thầm:

(MP)- Khiếp, mỡ của ả mà rán lên thì luyện công sướng phải biết :-o .

(L)- Quả thật những người giàu thường tự cho đó là hơn người, ăn uống tiêu tiền như điên thì ko phì mới lạ, đương nhiên là- Lương lão gia mỉm cười-trừ chúng ta rồi :-)) .

(MP)- Trông cái ghế thật tội nghiệp, liệu bộ mông của ả có được ghi vào những bộ mông gợi cảm nhất trong lịch sử ko nhỉ lol! ?

(L)- Nếu thích thì anh em cứ ở ngoài này mà chiêm ngưỡng đi, ta vào xem có chuyện gì đây.

(MP)- Anh em sợ mất TÍnh Luân à 8) ?

Lương lão gia cười rồi nói:

- Phải, có thể ta sợ mất Tính Luân nhưng anh em cũng đâu muốn người khác thưởng thức được tiếng sáo của Tính Luân monkey .

(MP)- Đúng là anh em, ko nói cũng hiểu. Nhưng thật ra ta cũng ko thích tranh dành với anh em, dù ta chưa 1 lần thắng cat .

(L)- Lân công tử vẫn đang đợi anh em đấy cyclops .

(MP)- Thôi, đừng nói nữa, ta sởn cả gai ốc lên đây này. Đi vào thôi.

Lương lão gia và MP khẽ tiến gần đến Tú anh em. Tú anh em nhìn thấy liền đứng dậy ra đón

(T)- Hai vị đây rồi, còn Xp anh em đâu.

(L)- Tấn đại gia đang phải gảy đàn mua vui cho kẻ chuyên tọc mạch vào chuyện người khác, kẻ đấy còn ai vào đây nữa?

(MP)- Ngoài kẻ luôn cho mình là người biết nhiều nhất ra thì còn có thể là ai khác sao ?

Cả 3 nhìn nhau rồi như cười thầm trong bụng Smile , Tú anh em quay sang nữ nhân kia rồi nói:

- Xin giới thiệu với Man Thị công chúa, đây là 2 vị anh em của tại hạ.

Trông thời gian ngước lên nhìn 2 người thì ngang QD, phải 1 khắc sau y mới ngửa được lên nhìn, có lẽ tại vì ko thể phân biệt được đâu là cổ, đâu là cằm nữa. Làm sao dưới làn da mỏng manh béo nhẫy kia có thể chứa đựng được nhiều mỡ như thế nhỉ? có lẽ phải có ai dũng cảm tặng y 1 vết cứa, mỡ chảy ra thì đời y mới sáng lên được. Chẳng cần nói, chỉ cần nhìn sơ qua thôi thì Tính Luân cũng sợ đến phát khiếp chứ đừng nói đến chuyện gảy đàn, hầu nhạc cho y cat . Tú anh em nói tiếp:

- Man Thị công chúa đây đưa ta 1000 lạng vàng để được tâm sự với Tính Luân đêm nay, các anh em thấy sao?

(MP)- Nếu ngài đủ tự tin và dũng khí để đón nhận tiếng sáo của Tính Luân thì tại hạ ko có gì phàn nàn cả.

(L)- Trước nay ko chỉ có nữ nhân mà cả nam nhân cũng đến tìm Tính Luân để muốn thưởng thức điệu sáo vang danh thiên hạ đặc biệt là các quận chúa, vương gia hay ngay cả nữ vương. Nhưng ko mấy có ai có được phong thái ung dung, điềm tĩnh như công chúa đây. Tại hạ thiết nghĩ chuyện dũng khí thì công chúa ko thiếu, có điều ở đây đông đúc, mà Tính Luân lại ở tận lầu cao nhất, công chúa lên đến nơi chắc cũng sáng mai nên hay đêm nay ngàu cứ ở đây nghe nhạc, mai lên cũng chưa muộn mà Wink .

" Tính Luân ở lầu 1 sao Lương anh em lại nói là lầu cao nhất nhỉ, ái chà, hành động rồi cơ đấy, lại còn nói là ko ý kiến gì "- Mp nghĩ rồi tiếp ngay lời Lương lão gia:

(MP)- Mà lên đến nơi rồi ngài lại phải xuống thì mất công.

Công chúa nhăn mặt ko hiểu câu nói của MP liền hỏi lại:

- Tại sao lại mất công?

(MP)- Thì ngài đã nghe có lên mà ko có xuống ko, trừ khi là tự mình ko thể xuống được, tại hạ nói thế, công chúa hiểu chứ? monkey

Tú anh em thấy vậy liền xen vào:

- Công chúa đây muốn lên đêm nay để mai còn có việc lên đường sớm nên ko có thời gian chờ, công chúa ghé qua quán ta đã là 1 vinh dự nhưng có 1 điều...

- Điều gì, tiền bạc ư, ta ko thiếu.

(T)- Công chúa nghĩ tại hạ thiếu tiền sao Mad ? có điều là muốn gọi Tính Luân thì ko thể chỉ có 1 phía mà là cả 2, tại hạ nghĩ ngài nên chuẩn bị tinh thần, Tính Luân mà ko chịu thì tại hạ cũng ko thể làm gì được .

Nói rồi khẽ quay sang tên hầu bên cạnh:

- Người đâu, gọi Tính Luân xuống.

MP khẽ tiến gần đến bên công chúa rồi ghé vào tai nói nhỏ:

- Tại hạ cũng như công chúa, rất hiếu kỳ với tiếng sáo ấy. Nhưng ngày có biết vì sao Tính Luân luôn chọn người nào được phép nghe mới được nghe ko? Vì khi thổi sáo, con người ta mới bộc lộ bản chất độc ác ẩn sâu trong mỗi người, mà sở thích của Tính Luân đó là tra tấn người ra, xẻo từng miếng, từng miếng, từng miếng thịt cho đến khi chỉ còn lại bộ xương trơ trọi :affraid: .... Cho nên nhiều người mới ko về được, Giờ chắc công chúa đã hiểu thế nào là ko tự đi xuống được chứ?

Mp dứt câu chỉ hơi mỉm cười, nhìn gương mặt của vị công chúa kia cứ thộn ra trông rất tức cười nhưng còn buồn cười hơn nữa khi y đã trúng " âm dê hoà hợp tán" của MP lúc nào mà ko hề hay biết . Đây là loại thuốc ảo giác mà MP dày công 2 tháng mới sáng chế ra, nó làm cho con người ta nhìn thấy điều mà họ sợ nhìn thấy nhất từ những lời nói từ bên ngoài, người khác nói gì là như hiện ra luôn trước mặt người đó. Mà sợ hãi cũng chính là 1 cách tra tấn mà Mp rất thích, sợ, sợ rồi chết.

Tú anh em nhìn Mp rồi nhìn y mỉm cười: nàng biết y đã trúng độc của MP dù MP hạ độc rất nhanh và kín. CHuyện, thiên tài cái gì chẳng biết :twisted: .

Lương lão gia cũng đã để ý MP và nhìn ánh mắt của công chúa, nàng biết y đã trúng độc. Nàng quay sáng Tú anh em:

- Ta có việc cần giải quyết. Hẹn hôm rằm gặp lại. Công chúa, tại hạ xin cáo từ.

(T)- Lương anh em, sao tự nhiên lại bỏ đi vậy.

(L)- A secret makes a woman woman- Xp anh em nói vậy đấy .

Tú lại mỉm cười;

- Nhớ đúng hẹn đấy, và nhớ đến sớm, anh em là chúa đến muộn.

(L)- Tại hạ xin thất lễ, cáo từ.

Nói rồi chẳng thấy Lương lão gia đâu cả. Mp cũng nói theo:

- Xin lỗi, tại hạ cũng có việc bận phải cáo từ các vị. Tú anh em chớ trách ta, ta bỗng nhớ ra là phải làm 1 việc Wink .

(T)- Đừng nói với ta bắt đầu bằng a secret là được, chỉ cần anh em nhớ hẹn. Còn việc ở đây, cám ơn anh em nhiều lắm.

(MP)- Chúng ta là anh em mà, có gì đâu mà cảm ơn, cáo từ.

Rồi cũng như vậy khi Tính Luân tới thì MP đã ko còn ở đó. Tính Luân xuất hiện thì tất cả các con mắt của mấy người bên Đại Lo đổ dòn vào ( vì sợ khuấy động của đại sảnh nên Tuấn LInh phải đi đường khác để xuống, hix, nổi tiếng quá cũng khổ). Chàng bước đi vẫn điềm tính, bước đi khoan thai ko 1 tiếng động, mọi thứ như ngừng lại, cây sáo trong tay đưa đi đưa lại làm mêm mẩn lòng người . Dáng người thon thả, chàng lướt nhẹ như tựa lông hồng, càng đến gần thì quả là nghiêng nước nghiêng thành tuy chỉ nhìn được qua mạng che mặt. Tính Luân là viên ngọc sáng giá mà ông trời lỡ đánh rớt, đó là vẻ đẹp của sự thanh khiết, đôi môi đỏ hồng. Chàng phải mang mạng che mặt vì nếu để thiên hạ ai cũng được thưởng thức thì còn gì là sự khác biệt giữa người này và người kia nữa, cũng như vậy, hình ảnh cỡ lớn của Tính Luân cũng chỉ dám vẽ vẻ đẹp của chàng lúc nhìn ngang, nếu vẽ lên thì tất cả mọi người đến đây chỉ ngồi ngắm cả ngày là đủ , những nam nhân khác sẽ mất hết khách. Bàn tay nhẹ đưa lên, với đôi mắt đẹp lung linh, Tính Luân nhỏ nhẹ nói:

- tiểu nam kính chào Tú đại lão gia và công chúa ạ.

Chỉ cần nghe tiếng nói đã khiến người khác như lên 9 tầng mây huống chi là tiếng sáo, thật ko còn từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhìn y như thèm sắp muốn nhỏ rãi, quả thật ko ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó, ả nhìn như chưa bao giờ thấy nam nhân. Tú anh em thấy vậy lên tiếng;

- Luân nhi, đây là công chúa Man Thị, công chúa của Đại Lo, công chúa hôm nay đến đây là muốn nghe con thổi sáo, con có đồng ý ko?

Tính Luân khẽ đưa mắt sáng nhìn Tú anh em, Tú anh em khẽ gật đầu.

- Công chúa vất vả đường xá xa xôi sang đây chỉ để nghe tiểu nam thổi sáo, tiểu nam thật là có phước mấy đời tích mới được. Nếu công chúa đã ko chê thì tiểu nam xin được hầu hạ công chúa ạ.

(T)- vậy là xong, hôm nay ta có chuyện vui, hay con thổi một đoạn ngắn cho mọi người cùng nghe.

- Hôm nay tiểu nam xin phá lệ.

Tính luân chỉ hơi đưa cây sáo lên môi thì công chúa kia hét lớn:"Ko, ko ,ko, đừng, đừng, đừng làm thế với ta, tha cho ta ". Hét xong thì ả ngã vật ra, phải đến 5 tên người hầu chạy lại đỡ ả dậy mà cũng phải vất vả lắm mới đỡ được, chỉ nghe ả nói rồi đi thẳng:

(T)- Kìa, công chúa, công chúa đi đâu vậy.

Một tên người hầu của công chúa quay lại:

- Xin lỗi đại gia, công chúa long thể bất an, tại hạ xin cáo từ, hẹn ngài dịp khác

(T)- vậy mọi người đi thong thả. Người đâu, tiễn khách.

Thế rồi họ đi luôn ko quay đầu lại. chỉ có Tú anh em là hiểu, đương nhiên là hiểu, không hiểu thì đâu còn là Tú anh em. Tính Luân nói khẽ:

- Con có phải thổi sáo nữa ko vậy?

(T)- Con cứ thổi nếu con muốn cat .

Nói rồi đã ko thấy Tú anh em đâu, trên lầu vẫn chỉ có Xp tiên sinh đang say mê nghe đàn cùng với Tấn đại gia. Mọi người vẫn đi lại tấp nập. Vậy Tú anh em đã đi đâu :!: ?


*************************


Lại nói về Lương anh em, sau khi ra khỏi của 1 lúc thì thấy Mp đuổi theo ngay sau:

(MP)- Đi đâu thế, sợ mất con mồi à :shock: ?

(L)- Ta ko thích nhìn cảnh ả vật vã khiếp sợ, ta chỉ thích chết là chết luôn thôi, đau đớn chẳng mang lại cho ta thích thú gì, anh em ạ
(MP)- ta chỉ muốn trêu ả thôi mà, lâu rồi cũng ko được sảng khoái như vậy, toàn phải ngồi trong phòng. Giờ ta phải sống bù lại khoảng thời gian đó Very Happy .

(MP)- Anh em ko sợ mất uy tín của Tú anh em à?

(MP)- Tú anh em đâu cần công chúa, dù là công chúa cũng như thằng ăn mày thôi, Tú anh em chỉ là hình thức xuống nói chuyện tử tế nhưng có thể kẻ muốn băm vằm ả ra nhất lại là Tú anh em. Tú anh em rất ghét những tên chết tiệt, cậy có tiền là múôn làm gì thì làm, chả thế mà những kẻ cậy lắm tiền đòi gặp Tuấn Linh đều 1 đi ko trở lại sao, đơn giản lắm .

Lương lão gia chỉ còn biết cười to :-)) .

(MP)- Anh em cười cái gì vậy?

(L)- Anh em hiểu Tú anh em như vậy sao ko cho hắn chết luôn đi.

(MP)- Việc của ta chỉ có vậy thôi, ta ko ham tham gia vào chuyện của người khác. Chỉ e vừa thoát khỏi biên giới là đầu ả sẽ lìa khỏi cổ thôi.

(L)- Thôi, đi dạo phố ngắm cảnh một chút, hơn nữa đừng có phát ngôn bừa bãi, vách cũng có tai đấy, đặc biệt là kẻ lắm chuyện đang nghe đàn .

(MP)- ha ha :-)) , ta ko đi đâu, ta lại vừa nghĩ ra sáng kiến hay nên sẽ đi mua một vài dược liệu. Chào anh em, hẹn hôm rằm gặp lại

Chứa nói hết câu thì MP đã bay mất. Lương lão gia chỉ biết tặc lưỡi:

- Bảo là nghỉ ngời mà lại xông ngay đi điều chế loại mới, đúng là mấy tên được phong là " thần" thì ko lúc nào ngừng sáng tác cả .


************************


Trên lầu 7, Xp đang chăm chú nghe Quang Tấn gảy đàn bỗng dừng lại.

(XP)- Sao thế?

(QT)- tiên sinh cứ nhìn tiểu nam làm tiểu nam thấy ngại Smile

(XP)- Ta với chàng đã như thế này nhiều lần rồi còn ngại gì nữa, đàn tiếp đi .

Bỗng cửa hé mở ra, một tên đầy tớ chạy vào:

- thưa Xp tiên sinh, cả Tú đại lão gia, Lương lão gia và MP lão gia đã đi đâu hết cả rồi ạ.

(XP)- Họ đi lâu chưa?

- Dạ, vừa mới đi ạ.

(XP)- Sao hôm nay họ đi sớm thế nhỉ, mọi lần cứ đòi ở đây lâu, giục đi có đi đâu, hay là họ cải tà quy chính nhỉ?. Thôi được rồi, ta cũng phải đi đây.

(QT)- tiên sinh đi sớm vậy, tiên sinh hãy ở lại với tiểu nam đêm nay, tiểu nam sẽ gảy đàn cho tiên sinh nghe mà, tiên sinh đừng đi, tiên sinh cứ thoắt đến, thoắt đi, làm ta...

(XP)- Ta đi rồi sẽ sớm quay lại thôi, ta ko để chàng phải chờ lâu đâu.

Nsoi rồi Xp vút đi như làn gió để lại mỗi Quang Tấn ở trong phòng:

(QT)- Chưa nói hết lại đi, bao giờ ta mới thật sự có tiên sinh đây .

Chàng lẳng lặng rời phòng, trong lòng buồn rười rượi. Người ra sau tắt hết đèn rồi đóng cửa lại, chỉ để lạic ăn phòng tối với con sư tử.

Đến nửa đêm, bỗng nến trong phòng đồng loạt sáng rực lên, một bàn tay thiếu nữ thon thả khẽ đặt lên đầu con sư tử:

- Chào kưng, ta xong việc rồi, ngươi đói lắm hả, ta sẽ cho ngươi ăn..


******************************************Hết chương IV********************************************



TO BE CONTINOUS.....


Được sửa bởi phuong_do ngày 11/4/2008, 3:22 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   10/4/2008, 10:30 am

chương V: Lương gia trang


Bất Nghĩa là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên việc có tuổi đời lâu trong giang hồ là chuyện đương nhiên cat. Nhưng tuổi đời là 1 chuyện còn tiếng tăm lại là chuyện khác. Chả vậy mà dù 15 năm trong ngành nhưng Bất Nghĩa vẫn vô danh tiểu tốt :-)). Nhưng bước đến năm 16 thì cuộc đời Bất Nghĩa đã được thay đổi khi chàng tìm ra chân lý. Chàng đã tham gia vào toán bất lương ( tức không có lương :silent:) do Hường lão tặc cầm đầu. Đây là toán cướp chuyên cướp bóc của trẻ con, nam nữ chưa thành niên và người già để chia cho những người lớn, những kẻ có sức lao động nhưng ko chịu làm việc mà vẫn muốn được ăn ngon mặc đẹp :?:. Bất Nghĩa coi đó là 1 việc nghĩa, một việc thiện mà từ trước đến nay trong giang hồ chưa ai làm. Vì cướp của trẻ con, người già.. tương đối dễ nên Nghĩa sinh ra tự phụ. Chàng tự cho mình quyền nuôi mái tóc 1/2 đàn bà vì trông sẽ lãng tử hơn, chàng còn mặc áo hở 1/3 vì cho rằng đàn bà muốn nhìn thấy bộ ngực 70 cm của mình :affraid:. Tự thưởng cho mình 1 cái nốt ruồi ở mép cũng là 1 trong những đặc điểm ưa thích nhất của chàng, dù sao như thế người khác cũng dễ phân biệt chàng với lũ "đầu chỉ để mọc tóc" kia, nên mỗi khi ra ngoài, mái tóc 1/2 đàn bà kia mà ko cho keo "bọt" vào là chàng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Chàng còn tự nhận mình là 1 mĩ nam tử và thấy việc chàng làm bang chủ mới là hợp lý .

Hường lão tặc tuy là "tặc" nhưng đôi lúc vẫn mang đậm phong cách nữ nhi. Đó là việc nàng vẫn đỏ mặt khi nhìn bộ ngực 70 cm của bất Nghĩa và bối rối khi Nghĩa cố tình hếch nốt ruồi lên . Nhưng nàng vẫn có cốt cách của 1 "tặc" chủ: nàng không thể nào chịu nổi mỗi khi Nghĩa lên giọng bác học 🇳🇴. Nàng nghĩ rằng nếu ko loại phần tử này đi thì sẽ gây khó khăn dù hắn cũng là 1 tên " Gia Cát Lợn 🐷" còn có thể lợi dụng được Smile. Trong 1 lần khi nàng mời Nghĩa đến uống rượu bàn công việc, biết tính Nghĩa đã sĩ lên thì 10 vò cũng chơi hết dù bình thường không uống nổi 1 vò. Khi Nghĩa sau rượu, Hường lén bỏ chiếc châm ngọc qúy giá của mình vào người Nghĩa. Sáng hôm sau khi nàng kêu mất thì mọi người lại tìm thấy trong người Nghĩa. Biết làm sao đây, từ tối đến sáng chỉ có Nghĩa là vào phòng Hường, thôi chứ còn gì nữa. Thanh minh với cái lũ óc bằng quả nho thì cũng bằng thừa nên Nghĩa đành lưu lạc tiếp cuộc sống giang hồ 1 mình vậy..

Cho đến 1 ngày, khi mái tóc kia đã sẵn sàng cho 1 chuyến du ngoạn thì chàng bỗng nhìn thấy 1 nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang đi trên đường. Nhìn cách đi đứng, ăn mặc hẳn là có nhiều tiền :afro:. Nghĩ là làm, chàng giả vờ va vào người nữ nhân để rồi xem có trộm đựơc cái gì không. Nào ngờ tiền chẳng thấy đâu, chàng chỉ kịp giật được 1 miếng ngọc bội. Chắc đăt lắm đây- Nghĩa nghĩ thầm, chàng liền nói lời xin lỗi:

- Xin lỗi tiểu thư, tại ta mắt kém nên mới va phải tiểu thư.

- kém sao? Mò thấy ngọc bội của ta mà kém sao? 8)

- ta đâu có làm gì, tiểu thư thích nói đùa rồi, ta đang bận, xin cáo từ.
.
- Lương lão gia ta đây mà nhầm sao? Theo ngươi ta nhầm hay ngươi nhầm? :scratch:

Hoá ra người đó là Lương lão gia, chỉ cần nhìn thôi, Nghĩa cũng bắt đầu cảm thấy đổ mồ hôi và hối hận. Nhưng chàng vẫn cố phân bua:

- Ta, ta có làm gì đâu . Xin cáo từ vậy.

Nói xong Nghĩa liền chạy thục mạng, khi ngoái lại không thấy ai. Chàng chắc mẩm đã thoát được nhưng nhìn về phía trước đã thấy Lương lao gia đứng đó từ bao giờ.
lol!.

(L)- Ta thương tình cho ngươi 1 con đường hối cải vì hôm nay ta còn việc bận. Đưa ngọc bội ra đây, không thì đừng trách ta vô tình .

(N)- Ta, Ta.... Đợi tôi 1....1..ch..ú...t.

Nghĩa vừa sờ túi thì hốt hoảng chẳng thấy ngọc đâu, giật mình tìm hết mọi nơi nhưng vẫn ko thấy, biết mình quả này khó thoát nên quay sang Lương lão gia:

(N)- tôi ko biết nó.. nó rơi ở đâu rồi, có lẽ.. rơi trên đường.. để... tôi đi tìm vậy.

(L)- Đứng lại đã, ngươi làm mất còn muốn đi sao ?

Nghĩa ngay lập tức quỳ xuống làm cho mái tóc không còn đi theo hàng ngũ nữa mà chỉa ra khắp nơi. Cái nốt ruồi sợ quá mà văng ra trông thật tức cười. Nghĩa van xin:

(N)- Xin tiểu thư tha cho tiểu nhân, tiểu nhân biết tội rồi, từ nay tiểu nhân xin làm trâu, làm ngựa cho tiểu thư, chỉ mong tiểu thư tha cho cái mạng này.

(L)- Ngươi có hối hận với những gì ngươi vừa nói không?

(N)- Da, tiểu nhân thề quyết không hối hận ạ .

Lương lão gia nhìn lại Bất Nghĩa 1 lượt, nàng hơi chau mày vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nàng quay sang hỏi Bất Nghĩa :

(L)- thế ngươi có tài gì?

(N)- Tài ư, tiểu nhân à người đa tài là đằng khác: nào là cướp, giật đồ, đánh nhau, làm đầu...

(L)- Dẹp đi, thế ngươi có biết múa hát không?

(N)- Không những biết múa hát mà còn biết diễn xiếc, biết làm trò hề, không tin thì tiểu thư trông tiểu nhân lộn vài vòng xem.

Vừa nói Nghĩa vừa quay người, lộn vòng, làm rất nhiều trò trông rất tức cười 🤡.

Lương lão gia cười nói :

(L)- hay lắm, vậy thì..

Lương lão gia vỗ hai tay vào nhau bỗng từ 4 phía có 5 người mặc đồ đen lao xuống tóm lấy Nghĩa rồi bay đi.

Lương lão gia quay đầu toan đi thì có tiếng nói:

- Lão gia định dùng hắn sao? Sao ko giết quách hắn đi, hắn trông vừa ngu vừa bẩn, đã thế còn làm mất ngọc bội của lão gia nữa chứ.

- Ta nói với ngươi là ta mất ngọc bội sao ? Còn hắn ta thấy, nếu đào tạo được có thể tạo ra làn sóng mới đấy. Dung tổng quản, ngươi hãy về đưa hắn sang Bộ bà bà giùm ta.

- Nhưng trông hắn vậy, liệu..

- Có được hay không qua Bộ bà bà mới biết được , ko cần nói nhiều, ngươi về trước đi, ta có việc, vài hôm nữa sẽ về.

- Dạ, thuộc hạ xin cáo lui.




***************************


Lương lão gia tựa mình như con gió, đạp chân lên từng ngọn cỏ cảm thấy chưa bao giờ hưng phấn như vậy . Nhưng trước mắt nàng còn bao nhiêu điều phải lo lắng nữa vì sắp tới là sinh nhật Tú anh em, sinh nhật Tú anh em thì không thể qua loa được, tất cả mọi người đã rục rịch chuẩn bị quà từ rất lâu. Vậy Lương lão gia lần này sẽ tặng gì đây? :?:

Vừa lên đến đỉnh, Lương lão gia liền đi thật chậm, thật từ từ để chiêm ngưỡng những kiệt tác của thiên nhiên để lại nơi đây, nàng luôn hãnh diện vì mình đã có được nơi này, 1 thiên đường mang tên Lương gia trang. Những rừng cây đang đung đưa cúi mình, cả những chú chim kia cũng phải nép mình về 1 bên vì sợ hãi Razz. Chỉ đi 1 quãng nữa là thấy tấm bảng lớn " Lương gia trang" được mạ vàng rất tinh xảo. Tuy không thể sánh với ĐALATU nhưng có thể nói ĐALATU 10 phần thì ở đây ko duới 7 phần. Lương lão gia vẫn bước đi khoan thai, nàng đi đến gần cửa thì hô "backrubick", cánh cửa hé mở, hai cô thiếu nữ bịt mặt trông đô con lực lưỡng bước ra:

- Tiểu nữ kính chào đại lão gia, sao hôm nay lão gia về sớm vậy?

- Sắp sinh nhật Tú anh em, ta muốn mọi thứ phải hoàn hảo nên lần này ta sẽ đích thân giám sát.

- Dạ vâng, mọi việc vẫn tiến hành đúng như dự định, để tiểu nữ đi báo cho Dung tổng quản 1 tiếng.

- Thôi khỏi, các ngươi cứ làm việc của mình đi. À mà, có ai đến tìm ta không?

- Dạ có ạ, ông chủ Tần Đính đến vì việc chuyến hàng sắp tới đưa sang Đại Lo, Binh Cồng thiếu gia đến muốn đại lão gia tìm hộ 1 món hàng và... cat

- Thôi, thôi, mấy cái đó để sau đi.

Nói rồi, Lương lão gia quay người bước đi, chỉ đi 1 đoạn là đến ngay đại sảnh nơi có nhiều hòm to được niêm phong rất cẩn thận. Mọi người nhìn thấy Lương lão gia đều cúi đầu chào nhưng sau đó lại quay vào làm việc ngay, vì ở đây những người làm việc đều là nữ nhân nên ai cũng hăng say làm việc để có được 1 ngày vào ĐALATu chơi lol!. Lương lão gia đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Trong phòng treo rất nhiều ảnh nam nhân, đó là những nam nhân đã thành danh ở ĐALATU do Lương lão gia tuyển chọn. Thật không gì làm Lương lão gia hãnh diện hơn là việc chọn lựa được 1 nam nhân xuấ sắc trong hàng nghìn nam nhân I love you. Phòng này đơn giản chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc bàn trảm hình rồng do Tú anh em tặng vì có công lớn trong việc tìm kiếm và đạo tạo các nam nhân và 1 chiếc tủ . Trên chiếc tủ ấy có rất nhiều bình, lọ hoa văn tinh tế, sắc sảo, địch thị Lương lão gia cũng khá hứng thú với việc sưu tầm đồ cổ. Vừa đi tìm những đồ vật cũ và vừa đi tìm những nam nhân mới, cái mới cái cũ tuy là 1 thứ trái ngược nhau nhưng nó đều là những thứ rất có giá trị, thật là 1 thú vui tao nhã :arrow:. Bỗng từ phía cửa, Dung tổng quản chạy vào:

- Lão gia, lão gia về sớm vậy? Có chuyện gì không hay ạ.

- Làm gì có chuyện gì là chuyện không hay, chuyện ta dặn ngươi, ngươi làm đến đâu rồi.

Dung tổng quản khẽ đi về phía Lương lão gia rồi nói thầm to nhỏ gì đó mà chỉ đủ 2 người nghe. Nghe xong, Lương lão gia chỉ gật gù:

- Tốt lắm, kỳ này hẳn chức vô địch sẽ về tay ta, không thể thua loại thuốc quý của MP anh em được. Mà tình hình 2 tên lính mới và tên Hưng tiến sư thế nào rồi?

- Dạ thưa, tên nào đần thì vẫn đần, còn tên mặt mũi sáng sủa hơn, tiểu nhân đã cho người đi điều tra và biết hắn là chủ 1 quán kĩ viện nữ nổi tiếng ở đấy MÔCÔ nhưng vì ế ẩm nên đến đất CHINE này tìm hiểu. Nhưng nghe nói gắn là người rất có đầu óc vậy mà bây giờ trông hắn cứ ngố ngố, nhiều lúc ngu không chịu được :-o. Có lẽ việc đi từ cõi chết trở về đã gây cho hắn 1 cú sốc ảnh hưởng tới cả thần kinh cat.

- Thế mới vui. Ta sẽ đi gặp hắn luôn để thử, ko được thì cho đi luôn.

- Dạ, còn Hưng tiên sư suốt ngày chỉ chơi với tên đó, uống rồi lại cười, chẳng biết đằng nào mà lần 🇳🇴.

- Được, ta biết rồi, à mà, hắn ko đòi gặp ta à.

- Không ạ, hay hắn có âm mưu gì đây mà dạo này ko thấy hỏi lão gia nữa ạ .

- Thôi, ngươi lui đi, ta sẽ tìm hiểu.




************************


TOBE CONTINOUS


Được sửa bởi phuong_do ngày 1/7/2008, 5:22 pm; sửa lần 14.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   10/4/2008, 10:31 am

chương V: ( tiếp)




Quang chim và Hưng lúc này lại đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau ở trong phòng, nhưng ẩn hiện sau nụ cười của 2 người là sự đăm chiêu suy nghĩ. Phải chăng Dung tổng quản nghi ngờ họ có âm mưu là sự thật? :?:

- Quang huynh đệ thấy cá có thể thoát khỏi bể ko?

- Ta cũng không chắc nhưng sẽ thử, cá dù là cá đá nhưg cũg làm sao sống trong bể mãi được :pale:. Lúc này đầu óc ta cứ rối bời, may nhờ có Hưng huynh đệ không thì chết cat.

Bỗng có tiếng nói xen vào:

- Chết cái gì mà chết, ta chưa cho ngươi chết thì ngươi không thể chết được.

Hưng tiên sư đứng bật dậy:

- Lương bá bá, phải bá bá không? tiểu điệt chờ bá bá lâu lắm rồi.

Lương lão gia xuất hiện, vẫn như ngày nào, Quang chim cảm thấy chói mắt như là có vầng hào quang.

(L)- Xin lỗi ngươi, ta bận nên chưa thể nói chuyện với ngươi được.

(H)- bá bá, tiểu điệt ở đây đã lâu lắm rồi, rất mong bá bá nói cho tiểu điệt biết sư phụ đang ở đâu, để lên đường ngay cho kịp. Nếu được như vậy thì tiểu điệt đội ơn bá bá.

(L)- Ờ, ngươi cũng để ta ngồi đã chứ.

Phải lúc sau, Quang chim mới lấy lại cân bằng, thì ra là nữ nhân đanh đá ngày nào. Thì đanh đá nhưng sắc đẹp của nàng thì không chê vào đâu được. Các con của chàng vẫn thua xa. Quang lên tiếng:

(Q)- Thưa tiểu thư, phải chăng tiểu thư là người đã cứu Hoàng mỗ này, nếu vậy, xin tiểu thư nhận 1 lạy của Hoàng mỗ để Hoàng mỗ được tỏ lòng cảm kích ơn cứu mạng của tiểu thư .

(L)- Miễn đi, ta chưa cứu ai không bao giờ, các hạ cứ yên tâm, đâu khắc có đó.

(H)- Lương bá bá, tiểu điệt..

(L)- Thì ngươi cứ từ từ đã, làm gì mà sồn sồn lên vậy, phải để ta thở đã chứ.

(H)- Dạ vâng, tiểu điệt biết tội rồi ạ.

(L)- Ừ, ta vừa gặp sư phụ ngươi.

(H)- Sao? sư phụ tiểu điệt sao rồi, biết ngay mà, thiếu tiểu điệt là sư phụ lại không ăn đủ bữa rồi, mỗi bữa còn chưa chắc ăn đủ 4 bát, sư phụ ăn thế hỏi sao không gầy ?

(L)- Ngươi nói ít đi, trước khi nhận ngươi làm đệ tử XP anh em vẫn béo tốt đấy thôi. Ngươi đừng lải nhải nữa, ko ta nhức đầu lắm .

(H)- Bá bá hiểu tâm tình của tiểu điệt đối với sư phụ mà.

(L)- Thời này ko có chuyện Dương Quá- Tiểu Long Nữ phần 2 đâu, ngươi cũng vừa vừa thôi. Ta có gặp sư phụ ngươi, còn sau khi ta đi thì sư phụ ngươi cũng đi luôn, đi đâu thì ta chịu, chỉ có thế thôi, ngươi muốn đi ta không giữ.

(H)- Sao chỉ có thể hả bá bá, sư phụ tiểu điệt có nói gì không?

(L)- Có, có đấy, để xem nào , sư phụ ngươi nói " Nếu đã là học trò của XP tiên sinh thì trong 10 ngày tới phải đến gặp sư
phụ ngay, nếu trong vòng 10 ngày mà vẫn không tìm được sư phụ thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.

(H)- Sư phụ nói vậy sao? Nói từ bao giờ ạ.

(L)- Tính từ hôm nói đến nay chắc 6. à mà không 7 ngày rồi, ta cũng ko nhớ rõ nữa .

(H)- Trời, vậy tiểu điệt xin cáo lui.

(Q)- Ấy Hưng huynh đệ, thế còn "bể cá".

Quang chưa kịp nói xong thì Hưng đã vút ra ngoài đủ thấy tình cảm của Hưng tiến sư đối với sư phụ mình như thế nào . Giờ chỉ còn Quang chim và Lương lão gia trong phòng

(Q)- Thưa tiểu thư, ta..

(L)- ta có tên chứ, tên ta là Lương Hoài Phương, gọi ta là Lương lão gia được rồi.

(Q)- Lương lão gia tên nghe hay lắm.

(L)- Cám ơn, nhưng tên ta không phải gọi bừa bãi là được.

(Q)- Lần trước đã từng gặp mặt nhưng chưa kịp nói chuyện, thất lễ, thất lễ.

(L)- vậy sao, từ giờ đến rằm ta sẽ ở nhà, chúng ta có thể trò chuyện thoải mái được, yên tâm đi monkey.

(Q)-Tiểu thư, à quên, Lương lão gia, ta vẫn muốn gửi lời cảm ơn.

(L)- Ta nói rồi, ta không cứu ai không bao giờ. Ta đang có việc nhờ các hạ đây .

(Q)- Nhờ tại hạ, nếu tại hạ có thể giúp được thì dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tại hạ cũng không từ chối .

(L)- Ko đến nỗi như vậy đâu, sắp tới là sinh nhật người anh em thân thiết của ta. Ta có tự biên một tiết mục biểu diễn chào mừng nhưng chưa tìm ra nhân vật chính, may thay gặp được các hạ đây, các hạ là người có cốt cách nên ta muốn nhờ các hạ tham gia, các hạ thấy thế nào?

(Q)- Nhưng đó là tiết mục gì vậy?

(L)- Ta biết là các hạ đang định đi tìm hiểu đất CHINE này. Xong đợt này không những các hạ có thể tìm ra bí mật mà còn đem về cho mình hàng nghìn lượng vàng nếu người anh em của ta hài lòng, các hạ thấy sao ?

(Q)- Hàng nghìn lượng vàng? Được, tại hạ diễn.

(L)- vậy đi theo ta.

(Q)- Đi đâu?

(L)- Từ nay đến rằm cũng không còn nhiều thời gian. Ta sẽ đưa các hạ đến 1 nơi để chuẩn bị thật tốt cho hôm đó. Nhưng nhắc trước nếu có chuyện phật ý, ta sẽ lấy mạng của các hạ đó, ta là người đã cứu thì ta cũng có quyền lấy đi, như thế rất công bằng.

Thấy Quang thộn mặt a khi nghe thấy 2 chữ "lấy mạng", Lương lão gia liền phải chữa lại:

(L)- Ta chỉ nói đùa thôi, mọi việc chắc chắn sẽ suôn sẻ mà .

Lương lão gia dẫn Quang chim đến 1 căn lầu lớn, kín cổng cao tường nằm ngay trong khuôn viên của Lương gia trang. Ở ngoài được canh giữ rất cẩn thận, đây là nơi mà Quang chim chưa bao giờ nghe nói đến, cả Hưng tiên sư ở đây đã gần tháng mà cũng không hề hay biết. Hẳn nơi đây là 1 nơi thần bí. Một trong 2 nữ nhân gác cửa lên tiếng:

- Tiểu nữ kính chào Lương lão gia. Bộ bà bà vừa ra ngoài hôm qua, ko biết bao giờ mới về ạ

- Ngươi cho tìm ngay Bộ bà bà về đây, ta có việc gấp

- Dạ, vâng ạ, tiểu nhân xin đi làm ngày.

Cánh cửa khẽ mở để lộ ra 1 chiếc sân khấu lớn và dãy nhà dài bao nhiêu là phòng nhưng chẳng thấy ai cả, rất yên tĩnh và vắng lặng.
Lương lão gia vỗ 2 tay hét lớn:

-Tập hợp :010:.

Có lẽ do nội công cao nên tiếng hét như còn vang vọng mãi, Quang chim sợ quá bịt tai nhưng khi định thần lại đã thấy phải đến 200 nam nhân xếp hàng thẳng tắp, trông ai cũng là mĩ nam tử, khuôn mặt đầy đặn, thân hình dễ ưa, chỉ lướt qua 1 cái Quang cũng giật mình kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi 1 nam nhân bước ra:

- Thưa Lương lão gia, mọi người đã tập hợp đủ rồi ạ.

- Được, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Từ này đến rằm không còn nhiều thời gian nữa nên trong vòng hôm nay và ngày mai ta sẽ chọn ra 2 người xuất sắc trong 200 nam nhân ở đây.

- Dạ thưa, tiểu nam tưởng 4 chứ sao bây giờ chỉ còn 2 ạ .

- Ngươi ko nói có ai bảo ngươi câm đâu hả? Ta chưa nói xong sao dám nói chen vào. ta đã chọn được sẵn 2 người rồi nên ta chỉ lấy có 2 người thôi. Các ngươi chuẩn bị đi, ta sẽ tiến hành tuyển chọn vào ngày mai. Giải tán

- tại sao lại chỉ còn 2, chúng ta đã chuẩn bị 2 tháng, cơ hội càng ngày càng ít đi ..

- Ít thế thì làm sao mà lọt được, Lương lão gia kì quá..

- Đừng có nói rằng Lương lão gia chọn cái tên đứng bên cạnh nhé, trông hắn như thế mà được chọn thì quả là bất công với anh em ta quá..

(L)- Ta nói là giải tán cơ mà, các ngươi có định tập để mai tuyển chọn không mà nhiều lời quá đi .

Mọi người ai về phòng người nấy, Lương lão gia lại dẫn Quang chim đến 1 căn phòng tối mịt, có khoá bên ngoài. Lương lão gia lấy chìa khoá mở ra rồi 2 người cùng vào. Phòng vắng vẻ như không có người nhưng không hiểu ngọn nến ở khắp phòng sáng lên còn Lương lão gia đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Lương lão gia nói:

- Ngươi vẫn không chịu sao?

Quang vẫn đang không hiểu ra, lại nghe Lương lão gia hỏi vậy càng không hiểu:

(Q)- Tại hạ đồng ý rồi mà.

(L)- Ta không hỏi các hạ.

" Ko hỏi ta, vậy là có người trong phòng nữa sao ?"- Nghĩ vậy Quang liền nhìn quang phòng và chợt hoảng
hốt khi nhìn thấy 1 nam nhân có mái tóc không thể hiểu nổi đang bị trói ở cúôi phòng. Lương lão gia chỉ búng tay 1 cái, nam nhân kia bỗng giật mình tỉnh dậy.

(L)- ta hỏi ngươi vẫn chưa chịu sao?

- Xin Lương lão gia tha mạng, đại lão gia bảo tiểu nhân làm gì cũng đựơc, chỉ trừ việc này thôi.

(L)- Ngươi đã từng nói với ta những gì, ngươi còn nhớ không?

- Da, tiểu nhân nhớ nhưng..

(L)- Đến giờ ta vẫn chưa tìm được ngọc bội, ngươi làm theo ý ta hay..

- Nhưng..

(L)- Ngươi không nghe thấy hả? Nhìn cho kĩ đi, đây là Quang chim, một đại gia lớn mà còn đồng ý với ta, còn ngươi, nhìn lại mình xem, được như thế là phúc 9 đời nhà ngươi mới phải. Thời gian gấp nên người mà ko chịu thì đừng trách ta vô tình. Người đâu.

- Ấy, Lương lão gia tha mạng.

(L)- Có hay không, chỉ 1 câu là đủ.

- Dạ, tiểu nhân.

(L)- Ngươi chỉ cần trả lời có hay không cơ mà?

- C..ó...ạ. Nhưng mà tiểu nhân không muốn vào đó đâu, xin lão gia..

(L)- Không lằng nhằng, quyết định như vậy đi .

Quang nãy giờ thấy 2 người nói chuyện không khỏi băn khoăn, tại sao chỉ là 1 tiết mục thôi mà tên nam nhân kia sợ hãi đến vậy, hay đó không chỉ đơn thuần là 1 tiết mục , càng ngày càng khó hiểu. Quang chim và Lương lão gia đi ra ngoài, Lương lão gia gọi 1 tên hầu đến và nói:

- Ngươi đi chuẩn bị chỗ cho vị Quang chim đây cho ta. Bộ bà bà về chưa?

- Dạ về rồi ạ, đang đợi lão gia ạ.

- Tốt, ta phải sang luôn bên đó xem thế nào.

Rồi quay sang Quang:

- Để tiện tập luyện, các hạ sẽ chuyển vào trong đây, có điều gì không hiểu cứ hỏi ta, ta có việc phải đi trước, cáo từ.

Quang chim chưa kịp hỏi thì Lương lão gia đã thoắt cái không thấy đâu nữa.

Trong căn phòng rộng, một nam nhân tay đeo rất nhiều vòng đang chuẩn bị nhâm nhi uống trà thì có tiếng nói:

- Nhàn rỗi quá nhỉ?

- Ồ, Lương lão gia, ta đi tìm cảm hứng sáng tác, sao lão gia lại nói vậy .

Người này đon đả ra đón Lương lão gia.

(L)- Thế nào rồi?

- Dạ cứ yên tâm, qua Bộ bà bà này có bao giờ là hàng kém chất lượng đâu, lão gia cứ tin tưởng ở ta .

- Ta không tin tưởng bà bà thì còn tin ai nữa, chính vì thế ta muốn bà bà huẩn luyện 2 người.

- Ai vậy, sắp đến rằm rồi, kịp ko?

- Chẳng thế mà ta phải nhờ tới BỘ bà bà.

- Nhưng phải có tố chất may ra , người đâu?

- Ta sắp xếp rồi, đội hình sẽ gồm 4 người lát ta sẽ đưa Bộ bà bà đi xem xét 1 lượt. Từ nay đến rằm, mong bà bà cố gắng còn những chuyện khác không phải lo gì hết, ta cần chức vô địch để chuộc lại 1 người.

- lão gia đã nói thế thì ta nhất định sẽ cố gắng, nhưng ta cần 1 vài đồ nghề, cái đó là..

- Chuyện nhỏ, tìm kiếm đồ à nghề của ta mà, dù có ở hoàng cung hay các nước xa xôi đối với ta cũng là chuyện nhỏ hết. Bà bà thấy ta đã bao giờ ko tìm được những thứ bà bà cần chưa?

Bộ bà bà cười lớn:

- Ta biết, ta biết, nếu không đạt vô địch thì Bộ bà bà này thề không làm đàn ông nữa .



***************************************Hết chương V*****************************************



TO BE CONTINOUS...


Được sửa bởi phuong_do ngày 1/7/2008, 2:40 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
jh
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 955
Points : 303
Thanked : 3
Job/hobbies : chơi bời lêu lổng

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   10/4/2008, 9:12 pm

Hoài Phương!!!

Sao tao ko thấy chương nào thế? có csai j để đọc đâu????

mà sao tiếng đàn của tao lại đưa ng sống về cõi chết, mày bôi bác quá đã thấy tao chơi đàn hồi nào mà vu khống Sad
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   11/4/2008, 8:23 am

o`, tao de day' sau nay` danh cho tien, con mo ra cho moi ng vao binh luan chu'
con` may`, ko dan` hat' thi cau khach bang kieu j? cyclops
Về Đầu Trang Go down
jh
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 955
Points : 303
Thanked : 3
Job/hobbies : chơi bời lêu lổng

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   8/7/2008, 7:25 pm

mày cứ để dành rồi viết tiếp thú thực là tao ko biết lúc nào mày viết nên ko biết lúc nào nên vào đọc, mà đọc thì lại cứ phải lần lần lên trên ai biết đc chỗ nào cơ chứ, thà mày cứ viết tiếp ở cuối trang còn hơn, như thế dễ đọc mà mọi ng` cũng dễ nhận đc thôg tin là mày mới viết tiếp truyện
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   9/7/2008, 8:03 pm

ờ, tao đang đính đánh chương mới nhưng lại quên chuyện ở trên kia đấy chứ? Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
trungphat
Gà con
Gà con
avatarPosts : 53
Points : 0
Thanked : 0
Đến từ : Xóm đằng Giếng-La Cả

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   27/7/2008, 9:55 pm

Đọc xong đoạn này cảm thấy bất an cho số phận của Quang chim, Bất Nghĩa thật đen đủi khi rơi vào tay của đại ác nhân.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   1/8/2008, 11:55 am

Chương VI: Liên kết



Trong 1 căn nhà nhỏ bỏ hoang giữa nơi đồng không mông quạnh bỗng vang lên 1 tiếng nổ, và sau đó một bóng người chạy vút ra và hét to:

- Hà hà, thành công rồi, quả này chức vô địch thể nào cũng vào tay ta, hô hô :-)) . Tính Luân ơi là Tính Luân

Người đó không ai khác chính là thiên tài độc dược Minh Phương. Trông nàng nhem nhuốc từ đầu đến chân đủ thấy quyết tâm giành chức vô địch của nàng đến đâu. Nhưng tiền nàng có không ít nhờ chế tạo độc dược, nhà cửa cũng không thiếu mà tại sao nàng lại ở trong căn nhà dột nát và tồi tàn này :?: . Vậy sau khi rời khỏi ĐALATU, MP đã đi đâu?

Lại nói về ngày hôm đó, sau khi chia tay Lương lão gia, MP đã tới ngay các hiệu thuốc để tìm mua 1 số dược liệu cho ý tưởng mới nhưng tìm khắp nơi vẫn ko có. Nàng rất bực mình, có ý tưởng mà ko thực hiện được thì đó là 1 sự sỉ nhục đối với các thiên tài lol! , nhưng nàng nghĩ: “ Nếu chế biến các loại độc dược như mọi lần thì cơ hội thắng của ta sẽ rất ít, ta phải chế ra 1 loại thật đặc biệt mới được”. Khi về nhà, nàng liền lục lại mấy cuốn sách chế biến độc dược của Đinh Xuân Thu, nhưng tìm mãi vẫn chưa chẳng có gì mới “ Thằng cha Đinh Xuân Thu này, sống gần 70 năm mà chẳng để lại được cái quái gì nghe được được, vậy mà cũng giữ như kho báu, vô dụng, biết thế giết lão sớm sớm cho đỡ miệng ăn, sống cũng vô ích ”. Nàng liền dùng nội công đẩy tất cả các cuốn sách vào lò luyện 1 cách ko thương tiếc, nhưng đột nhiên có 1 tờ giấy rơi ra ngoài, nàng định ném nốt nó vào lò thì thấy tờ giấy này có lẽ tuổi tác cũng ko dưới 200 năm, chất liệu lại khá là đặc biệt. Định thần nhìn lại thì là 1 tờ giấy tiếng Phạ - đó là 1 thứ ngôn ngữ cổ của người HiĐi, người ta truyền rằng người HiĐi là 1 bộ lạc sống sâu trong rừng, họ rất giỏi về chế biến các loại thuốc, nhưng bộ lạc đó ko hiểu sao đã bị tuyệt chủng và những ghi chép của họ về các loại thuốc cũng ko cánh mà bay Sad . MP thầm nghĩ “ Lão già gian manh, được lắm, hoá ra lão cũng có của báu thật, đây chắc hẳn là 1 dược liệu quý rồi, nhưng ta đâu có đọc được tiếng Phạn, làm sao bây h. Chỉ còn 1 cách là đi hỏi tên lắm chuyện biết nhiều đó, nhưng như thế Xp anh em sẽ biết kế hoạch của mình :evil: . Nhưng đi tìm người biết tiếng Phạ cũng mất ko ít thời gian mà thời gian của mình thì ko còn nhiều. Hết cách rồi, đành tùy cơ ứng biến với XP anh em vậy cat .”

Mp đi đến 1 nơi có bờ biển chạy dài đến vô tận, phong cảnh ở đây hài hoà với nhau ngỡ như ở trên thiên đường. Một ngôi nhà nhỏ với 1 khu vườn rộng toàn hoa màu trắng gợi sự thanh thoát nhưng cũng ko kém phần bí ẩn và sợ hãi. Mp tiền gần vào nhà, 1 con chó trắng to nhảy chồm lấy MP, người bình thường thì sẽ giật mình kinh hãi nhưng MP ko hề tránh hơn nữa còn rất thích thú Razz :

(MP)- Issac, chủ mày cho ăn cái gì mà sắp sửa còn to hơn ta, ta sắp ko đứng vững khi bị ngươi chồm lên nữa rồi.

Bỗng có tiếng nói ở trong vang lên:

(XP)- Ăn cái gì đâu, vẫn 1 ngày 3 bữa thịt người mà .

(MP)- XP anh em cho Issac ăn mấy cái bọn óc chỉ để mọc tóc ấy ko sợ Issac cũng sẽ ngu dần đi à?

Hoá ra đây chính là nhà của XP tiên sinh. XP bước ra, vẫn chiếc áo trắng, vẫn chiếc quạt đang phe phẩy, nhưng nhìn nàng đứng giữa căn nhà của mình thì mới thấy hết được sự thanh tao đến bí ẩn của màu trắng , vừa là màu của sự nhã nhẵn, thanh khiết nhưng cũng là màu của sự tang tóc đáng sợ.

(XP)- Mp anh em, anh em chế thuốc thì giỏi thật nhưng còn về vấn đề sinh học thì anh em còn kém xa, anh em cứ thử ăn thịt người xem liệu anh em có bị thui chột mấy cái ý tưởng chế tạo được sản xuất liên tục trong đầu anh em ko Very Happy ?

(MP)- Ta ko ham, chắc anh em cũng thử rồi chứ gì, thật là, thử rồi còn bắt ta thử nữa, anh em mà cũng ko tha.

(XP)- Ha ha, hôm nay sao anh em lại có nhã hứng ghé qua tệ xá thế.

(MP)- Ta ghé thăm tên Hưng tiên sư thôi, ko ngờ lại gặp anh em ở nhà, ta cứ nghĩ giờ này anh em vẫn đang ở ĐALATU nghe đàn cơ monkey .

(XP)- Khi kết giao bằng hữu chúng ta đã từng thề có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, ta nào dám hưởng phúc 1 mình .

Hai người lại cùng cười lớn:

(XP) - Nào cùng ra vườn nhâm nhi chút rượu chứ, lâu rồi anh em cũng chưa đến đây.

(MP)- Lần nào đến cũng nhìn thấy cái màu trắng nhợt nhạt mà phát ghê, đến nhiều chắc điên mất, ta đến phục tên Hưng tiên sư đấy,
chịu được cái sở thích của anh em. Mà tên Hưng tiên sư đâu rồi?


(XP)- À, hắn về nhà thăm cha mẹ rồi, ta đâu có ép hẳn phải ở lại đây, tự hắn muốn thế đấy chứ. Ta mới trồng thêm được mấy loại hoa mới, anh em có muốn đi chiêm ngưỡng ko ?

(MP)- Ta xin, cho ta rượu nữ nhi để uống cho ấm người đi, tay chân ta bỗng thấy lạnh rồi đấy.

Xp khẽ cười:

(XP)- Ta đã mua rượu chờ anh em lâu lắm rồi.

Mp giật mình “ Cái gì, chẳng lẽ XP anh em đã đoán ta sẽ đến tìm sao :-o ?”

(MP)- Vậy anh em đã đoán được ta sẽ đến, và…….

MP À lên 1 tiếng:

- Ra vậy, việc lão già Đinh Xuân Thu ko hề có được kho báu là sự thật và tờ giấy đó là do anh em đã kịp nhét vào nhà lúc ta đi vắng. Thật là …..

(XP)- Anh em nói gì ta ko hiểu, nào, cùng cạn ly.

Mp và XP cùng cầm ly lên nhưng chỉ cầm đến nửa chừng, 4 con mắt nhìn nhau, XP cười:

(XP)- Ta mới tìm được nhưng cũng ko biết cách dùng, để ko thì cũng phí nên muốn tặng anh em, nếu đưa trực tiếp ta đoán anh em sẽ ko lấy nên ta đành phải làm theo cách đó thôi Very Happy .

(MP)- Ta đâu có hỏi mà anh em khai.

Hai người cùng cười và nâng ly lên:

(MP)- Quả thật là ta cũng đang muốn chế tạo 1 loại thật đặc biệt, anh em có thể nói luôn tờ giấy đó viết gì ko? Ta ko còn nhiều thời gian nữa.

(XP)- Cứ từ từ, ta đi làm vài món nhắm rồi nói tiếp, anh em ko phải sợ muộn đâu, ý tưởng có, nguyên liệu chế biến cũng có thì chế tạo ra thuốc đối với anh em dễ như trở bàn tay phải ko ?



*************************


Được sửa bởi phuong_do ngày 1/8/2008, 1:08 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   1/8/2008, 11:57 am

Chương VI (tiếp)


MP đang đi dạo bên chợ của khu vực biên giới giáp ranh giữa VINA và ĐẠILO, ở đây buôn bán rất nhiều loại thuốc lạ, chỉ nhìn thôi thì Mp cũng nảy sinh rất nhiều ý tưởng mà sắp xếp chúng cũng mất rất nhiều thời gian
Very Happy . Nơi đây là vùng núi nên khí hậu khá lạnh, tuyết đang rơi nên việc đi lại cũng rất khó khăn. Vậy Mp đang làm gì ở nơi này :?: ?

Mp vừa đi vừa nhớ lại lời của XP “ Tờ giấy này nói về 1 loại hoa tên là Cẩm tú cầu, đây là 1 loại thuốc quý có công dụng…..( xin cho phép tác giả được giữ bí mật đến phút cuối Embarassed ), loài hoa này mọc trong rừng sâu hoặc là ở vách núi hiểm trở nơi có nắng hoà với gió, nơi trời và đất giao nhau monkey . Theo như ta được biết nơi gần nhất có loài hoa này chính là ở biên giới của ta với ĐạiLo, nhưng muốn hái được loại hoa này, anh em phải chờ lúc trời đất giao nhau, phải hái vào canh mùi. Khi hái ko được dùng tay nếu ko hoa sẽ rụng mất….Xp anh em nói nhiều như thế sao mà ta nhớ được cho hết cơ chứ, thật là bực mình, nhưng mà loài hoa này 100 năm mới có 1 lần nên ta ko thể làm sai dù là 1 cho tiết nhỏ cat ” . Bỗng đâu quan binh đi lại rất nhiều ở nơi hẻo lánh này, nàng dừng lại ở 1 quán nhỏ và hỏi chủ quán:

- Có chuyện gì mà ở đây quan binh lại nhiều thế hả lão già?

- Cô nương nghe giọng từ nơi khác đến hả? Vậy chắc ko biết rồi, tuần trước công chúa bị giết ở đây nên quan binh ở đây nhiều lắm, vẫn đang điều tra nhưng nghe nói ko có manh mối gì cả.

MP giật mình hỏi:

- Công chúa Man Thị hả ?

- Sao cô nương biết?

- À, ta cũng có nghe công chúa đang đi thăm 1 vài nước láng giềng, về đến nhà rồi còn bị giết, thật tội nghiệp. Mà thôi, cho 2 cái cake bao đi lão già.

- Có ngay đây.

Mp lúc này mới bỏ khăn che đầu ra, vì thời tiết lạnh nên nàng phải bịt khăn kín mặt. Mọi người đều nhìn nàng trầm trồ vì bây giờ họ mới được chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng, một vẻ đẹp thoát tục nên họ nhìn như chưa bao giờ được nhìn . Lúc đó, mấy tên lính đi qua, tên nào cũng dán mắt vào nhưng bỗng có 1 tên kêu lên:

- Ả ta, chính là ả ta, hôm đó ả ta đã ghé vào tai công chúa nói gì đó khiến công chúa khiếp sợ phải đi vội.

- Thật vậy sao? Bắt lấy ả ta mau.

Mấy tên linh liền nhảy vào quán nhưng nhận ra ko thấy MP đâu, quay lại đã thấy Mp ngồi ở phía sau rồi:

- Ngắm ta là đã có tội, các ngươi còn dám đổi tội cho ta sao, các ngươi chán sống rồi à ?

Mấy tên lính xông lên, nàng chỉ phẩy tay phi mấy cây kim tẩm thuốc độc là bọn chúng đã ngã vật ra đất, mặt tím lại 😕 . Mấy tên còn lại sợ lùi đến 3 bước, Mp khẽ quay người đạp vào tường rồi phi thẳng đến chỗ bọn chúng, khi đến nơi nàng ra ngay “ Hấp tinh đại phá” làm cho mấy tên còn lại mặt cứ méo mó rồi 1 lúc sau chỉ chỉ còn lại xác khô. Mp khẽ cười:

- Biết công phu của ta chưa? À mà, các người chết rồi sao trả lời được đây nhỉ? Ha ha :-))

Nhưng nàng bỗng nhận ra xung quanh có rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Thấy MP nhìn thì mọi người đều chạy toán lên, lão bán bánh sợ quá còn ko nhấc chân lên nổi , chỉ cần 1 trong số họ chạy đi gọi quan binh thì nàng sẽ ko kịp giờ để hái hoa. Nàng dừng lại nghĩ 1 lúc và tung chưởng ra…….




************************




Mp đang ngồi trên đỉnh núi chờ đợi giây phút trời và đất giao nhau, trong lòng nàng cảm thấy khoan khoái vì sắp lấy được bông hoa Cẩm Tú cầu, cũng bởi vì lâu lắm rồi nàng mới giết nhiều người như vậy. Nhưng thời gian ko còn nhiều, nàng nẩy nhẹ người, bám vào 1 rễ cây để đu xuống phía dưới. Vách đã rất hiểm trở và khó trèo nhưng với khinh công của Mp thì xuống đến nơi có bông hoa thì ko phải chuyện khó . Một bông hoa lấp lánh với ánh sáng xanh trông thật kì diệu và huyền ảo. “ Xp anh em quả ko lừa ta, chỉ cần nhìn thôi đã thấy nó đẹp đến thế này, nếu mà chế thuốc thì ko biết còn đẹp đến mức nào nữa” lol! ( Bó tay, chỉ nghĩ đến chế thuốc thôi). Đang định cho tay ra hái thì Mp bỗng nhớ lời của Xp là ko được hái bằng tay, nếu hái bằng tay thì bông hoa sẽ rụng và mất đi tác dụng của nó. Nàng khẽ lấy 1 tấm vải rồi đưa ra hái bông hoa, cầm bông hoa trong tay mà lòng nàng dạt dào cảm xúc .

- Ta sẽ vô địch thôi, ke ke.

Cười xong nàng liền cất bông hoa cần thận trong túi rồi lại nẩy người, bám dây đu lên trên, rồi khi lên gần đến đỉnh, nàng vút lên như 1 con chim, hoà quyện với trời và đất tạo nên tư thế đẹp tuyệt vời, như vút lên chạm tới cả thiên đàng I love you .

Trời thanh gió mát, Mp bước nhẹ trên đường, từ lúc trên núi trở về ko biết nàng đã cười thầm bao nhiêu lần. Bỗng nhiên từ đâu 1 mĩ nữ mặc toàn đồ trắng, tay cầm chiếc quạt xuất hiện ngay cạnh MP . Đó còn có thể là ai nữa?

(XP)- Anh em sao cười 1 mình vậy?

(MP)- Anh em đến thăm dò ta đấy hả?

(XP)- Ta biết anh em sẽ làm được thì việc gì còn phải thăm dò. Ta nghe nói cả làng mấy chục người bị giết ở biên giới nước ta và Đại Lo nên ta đến xem và gặp anh em ở đây Sad .

(MP)- Nói vậy chứ anh em biết hung thủ là ai mà Very Happy .

Xp cười lớn:

(XP)- Chính vì thế ta muốn có lời với anh em, vụ giết người này xảy ra ở bên nước khác nên triều đình ko thể ko can thiệp vào được .

(MP)- Sao nữa?

(XP)- Chúng ta là dân giang hồ nhưng cũng ko được yên thân đâu, hơn nữa anh em biết thừa là Tú anh em ko bao giờ muốn nhìn thấy 1 tên lính của triều đình nào trong sinh nhật của mình chứ, Tú anh em xưa nay ra tay thì ko bao h để lại giấu vết lộ liễu như thế cả Razz ?

(MP)- Ý anh em là gì :?: ?

(XP)- Ta nghĩ anh em nên lánh đi 1 thời gian, về công phu Hấp tinh đại phá thì còn ai vào đây nữa, Đinh Xuân Thu có sống lại thì cũng ko được như vậy đâu .

(MP)- Vậy ta phải làm gì bây giờ?

(XP)- Ta sẽ giúp anh em lo chuyện này nhưng phải có điều kiện .

(MP)- Ta và anh em thân nhau như vậy mà lại có điều kiện hả, anh em có chuyện gì thì ta luôn sẵn sàng giúp.

(XP)- Ta muốn món quà của anh em sẽ mang tên 2 ta .

(MP)- Cái gì, anh em ko đùa đó chứ :-o , mỗi năm đều mỗi người 1 món quà tặng Tú anh em cơ mà. Phải chăng tất cả là do anh em sắp xếp ?

(XP)- Ta ư, anh em nghĩ là tất cả do ta sắp xếp sao, vậy những người đó do anh em giết hay ta giết. Thật ra lần này ta thật sự muốn chuộc 1 người nhưng những gì mà ta có thì chưa đủ thắng Lương anh em mà ta còn nghe được Lương anh em năm nay làm căng lắm, nên ta muốn nhờ anh em, còn Tính Luân thì ta ko ham.

(MP)- Chúng ta là anh em, thắng thua quan trọng gì đâu, cốt là Tú anh em vui thôi.

(XP)- Nhưng Mp anh em ko thấy buồn khi năm nào Tính Luân cũng chỉ thổi sáo cho Lương anh em nghe sao ?

(MP)- Ờ thì..

(XP)- Quyết định vậy nhé, hẹn gặp anh em tại ĐALATU.

(MP)- Cám ơn anh em nhiều, ta sẽ cố hết sức đem về chiến thắng cho 2 ta .

Hai người lại cùng nhìn nhau cười lớn Smile .



*******************************************Hết chương VI*********************************************




TO BE CONTINOUS…
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   24/10/2008, 12:16 pm

Chương VII: Sinh nhật Tú anh em


Thời gian vẫn cứ trôi, vậy là sinh nhật Tú anh em cũng đã tới. Khắp phố CHINE này từ sáng sớm tinh mơ đã rộn lên, người người qua lại tấp nập, đâu đâu cũng treo đèn đỏ, trẻ em nô nức mặc quần áo mới đuổi nhau trên phố . Một khung cảnh thật đầm ấm. Và hơn bao giờ hết, chính lúc này, tất cả các anh hùng hào kiệt đã tụ tập về đây, về đất CHINE này chỉ bởi 1 lý do rất đơn giản : hôm nay là sinh nhật Tú anh em. Qua đó ta có thể thấy được uy lực, thanh thế của Tú anh em trên giang hồ .

Cũng như mọi người, Lương lão gia dậy từ rất sớm, nàng đi bộ 1 cách khoan khoái sang bên Bộ bà bà. Vừa đi nàng vừa mỉm cười nghĩ đến lúc được sướng tên lên nhận giải nhất, chiến thắng đã nằm trong tay nàng . Nàng đến nơi thì gặp Bộ bà bà cũng đang chuẩn rời phòng:

- Bà bà định đi đâu thế?

- Lương lão gia, lão gia dậy sớm thế, ta đang định sang bên chỗ lão gia đây.

- Hôm nay là ngày quan trọng như thế thì ta còn tâm trí nào mà ngủ nữa, thế mọi thứ xong hết chưa, ta nên xuất phát sớm đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ta trên đường, đến muộn là lỡ cơ hội của cả một đời đấy .

- Lương lão gia cứ yên tâm, đã có Bộ bà bà này thì lão gia ko phải lo lắng gì nữa.

- Ừ, ta chỉ lo là lo 1 ngày nào đó ko có Bộ bà bà bên cạnh ta nữa thôi. Ha ha

- Lương lão gia cứ khéo đùa, ta đây thì còn phải ăn bám lão gia dài dài, chỉ sợ lão gia chán đuổi đi thôi.

- Bộ bà bà cũng tếu quá đấy. Bà bà bảo mọi người chuẩn bị lên đường thôi.

- Lão gia cứ ra ngoài chờ, 5 phút nữa sẽ khởi hành.

Lương lão gia cùng Bộ bà bà đi lên 1 chiếc xe ngựa, còn phía sau là mấy tên hầu cận cùng 24 thiếu nữ lực lưỡng khiêng 4 chiếc hòm lớn, ko biết trong hòm có gì mà trông sắc mặt của các thiếu nữ trông có vẻ khá là nặng nhọc .

Đồng thời lúc đó, MP cũng đã chuẩn bị đi từ sớm, nàng ăn mặc chỉnh tề, trông xinh hơn bao giờ hết. Không như Lương lão gia, món quà của MP lại chỉ vẻn vẹn trong 1 chiếc hộp đỏ được trùm bởi 1 chiếc khăn gấm đỏ thêu hình rồng. Mp nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà cũng với những cảm xúc trào dâng khó tả khi nghĩ đến lần đầu tiên chiến thắng. Nàng vừa đi vừa thưởng thức không khí trong lành, nhìn từng đàn chim nhẹ nhàng bay qua. Không hiểu sao những cảm hứng hạ độc rồi tra tấn, giết người hàng ngày lại biến đi đâu mất, có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật của Tú anh em nên đặc sá cho tất cả muôn thú và cả con người nữa .

Từ 1 hướng khác, XP cũng vẫn chiếc áo trắng, tay cầm quạt phe phẩy bước nhẹ lên thuyền như 1 cơn gió. Một lúc sau, một nam nhân mặt mày bảnh bao cũng bước lên thuyền, người này cũng diện quần áo trắng, tay cũng cầm quạt, nam nhân lên tiếng:

- Thưa sư phụ, đồ nhi có điều thắc mắc.

- Ngươi cứ nói.

- Dạ, sao hôm nay con thấy người lại đi tay không ạ?

XP tiên sinh chỉ khẽ mỉm cuời:

- Nói cho ngươi biết, quà của ta là ở đây này monkey .

Nói rồi, nàng chỉ khẽ lên đầu rồi lại cười. Hưng tiên sư có lẽ chỉ hiểu được 6, 7 phần nhưng vẫn cười theo cat . Thuyền của họ lướt nhẹ trên sóng..



**********************************



Lại trở về phố CHINE, lúc này chuông khắp nơi điểm 6 tiếng, vậy là đã đến canh mão. Trước cửa ĐALATU người ra vào nườm nượp. Hôm nay hai con sư tử đá ngoài cửa như hùng dũng và oai hơn bao giờ hết , ở ngoài cửa chăng 2 băng rôn đỏ kéo dài từ ĐALATU ra khắp dãy phố, chỉ nhìn thôi cũng đủ choáng ngợp vì màu đỏ của sự trường tồn kéo dài ra bất tận. Chiếc đèn lồng vĩ đại nhất lịch sử được hơn 1000 nghệ nhân bậc thầy làm việc liên tục trong 60 ngày đêm với các đường riềm mạ vàng hiện lên 1 khuân mặt rất khả ái, nếu người lạ mà được chứng kiến thì họ sẽ phải đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, kéo dài mãi ko hết và cũng ko có từ ngữ nào miêu tả đúng được khung cảnh lúc bây h ở ĐALATU . Có lẽ lúc thái tử Trần Huy lên ngôi cũng không được hoành tráng như lúc này cat . Nhưng chiếc đèn lồng nếu chỉ có thế thì ko đáng nói, nó còn được thiết kế công phu để khi ánh nắng chiếu vào sẽ phản chiếu rất nhiều màu sắc xen kẽ nhau, tạo nên những sắc màu kì diệu, lung linh, huyền ảo đến bí ẩn, ai nhìn lâu thì sẽ bị tẩu hoả nhập ma, hồn siêu phách lạc ở cõi vĩnh hẳng, nguy hiểm hơn có thế gây ra tử vong đối với những kẻ võ công kém cỏi nhưng vẫn muốn thử sức, đúng như Tú anh em vẫn thường nói : “Ko biết tự lượng sức mình thì chỉ có chết” .

Đi vào đại sảnh hôm nay ko cần qua nhà đấu giá mà được vào thẳng bên trong căn lầu. Mọi hôm đã đông thì nay còn đông hơn nữa, tưởng trừng như căn lầu này như muốn vỡ ra vì ko đủ sức chứa. Nhưng ở trên sân khấu thì ko ai dám bước lên, trên đó có 1 chiếc ghế vàng nạm hình rồng, bên trên là một tấm biển vòng cung với 4 chữ vàng " Bách niên giai lão" trông thật hòanh tráng. Tòan sân khấu được trải màu thảm đỏ càng làm nổi bất chiếc ghế lên. Từ sớm các anh hùng khi đến đây đều được phục vụ miễn phí, họ có thể được nghe đàn của bất kì nam nhân hạng 3 trở xuống.

Lúc này ở trên tầng lầu cao nhất, mặc những tiếng ồn, Tú anh em vẫn tựa mình vào ghế 1 cách thoải mái, con sư tử thì cố ngoắc đầu muốn được vuốt ve . Tú anh em hôm nay trông rất giản dị với chiếc áo đỏ in hình rồng nhưng cũng ko thể giấu được vẻ kiêu sa đến thần bí, vẻ đẹp khiên người khác như bị hút vào nhưng lại ko có lối ra. Có lẽ Tú anh em coi rồng là con vật có sức mạnh cao nhất nên khắp nơi, đâu đâu cũng có hình rồng . Tú anh em đứng dậy, nhìn con sư tử và khẽ nói:

- Ta chỉ cần đi 7 bước, ngươi có tin ko, bước thứ 3 Mp sẽ xuất hiện, bước thứ 4XP sẽ xuất hiện còn Lương anh em thì bước thứ 7 sẽ xuất hiện.

Việc đến sớm hay muộn là tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện chủ quan cũng như khách quan, rất khó có thể đóan được vậy mà Tú anh em lại có thể chắc chắn như vậy :-o . Phải chăng Tú anh em còn có thể tiên đóan được cả những việc mà tưởng chừng như ko ai có thể biết được như vậy :?: . Tú anh em bắt đầu bước.

- Một.

- Hai.

- Ba...

- Hôm nay Tú anh em sao lại có nhã hứng đếm bước chân vậy?

Tú anh em ko nói gì và vẫn tiếp tục đếm, người vừa đến chính là MP, nàng lộn một vòng rất nhẹ nhàng và thoải mái ngồi vào bàn.

- Bốn.

Lại có tiếng nói:

- MP anh em đến sớm vậy, Tú anh em, anh em đang làm gì vậy?

Tú vẫn bước tiếp:

- Sáu.

- Bảy.

Một cây kim từ đâu bay tới hướng vào Tú anh em nhưng Tú anh em chỉ hơi xoay người, đưa 2 ngón tay ra đã kẹp được cây kim. Từ phìa cửa bỗng có tiếng nói:

- Quả là Tú anh em, cây kim đó trên giang hồ ko quá 8 người có thể bắt được Very Happy .

MP lên tiếng:

- Đừng tự kiêu vậy chứ, có 1 cách có thể cầm nắm được rất nhiều kim đó là khi người chủ của nó ko thể phóng kim được nữa .

Lương lão gia mỉm cười rồi nhẹ đưa thân mình quay vòng và nhẹ nhàng bước xuống bên cạnh MP.

- Ko phóng kim được nữa ko có nghĩa là chết mà chết thì ko có nghĩa là ko thể phóng kim được nữa .

XP cười:

- Lương anh em tinh đấy.

Tú anh em khẽ tiến lại gần:

- Ko có việc gì là ko thể xảy ra tuy nhiên cũng có việc tưởng là có thể thì lại thành ko thể, có phải XP anh em định nói điều đó ko ?

Cả 4 người nhìn nhau cười lớn :t23: .

(T)- Sắp đến giờ rồi các anh em.

Ba người ko còn lại ko ai bảo cùng đứng dậy đến bên cạnh Tú anh em, mỗi người đưa ra 1 chiếc hộp. Lương lão gia mở hộp của mình thì đó là 1 chiếc châm cài áo hình rồng bằng vàng nguyên chất, cham khắc rất tinh xảo ( lại rồng, bó tay cat ) rồi Lương lão gia khẽ cài lên áo cho Tú anh em. Đến lượt XP mở hộp ra thì có 1 chiếc vòng tay nạm kim cương lấp lánh, XP cũng khẽ đeo vào tay cho Tú anh em. Cuối cùng là MP, trong chiếc hộp của MP là chiếc nhẫn hình đầu lâu được làm từ 1 chất liệu nhìn qua thì ko thể đóan được vì đó là sự trộn lẫn của những kim loại quý hiếm theo những tỉ lệ mà chỉ có MP mới tính tóan ra được , MP cũng đeo nhẫn vào cho Tú anh em. Tú anh em nói:

- Dù gì ta cũng cảm ơn các anh em vì đã luôn cùng ta sát cánh trong những lúc vui đến lúc buồn .

Cả 4 người ôm nhau, XP nói:

- Hôm nay là ngày vui của Tú anh em, mà của Tú anh em cũng là của chúng ta mà. Bất kì ai trong chúng ta thêm 1 tuổi thì tức là tình bằng hữu của chúng ta cũng khăng khít, gắn bó hơn. Có gì đâu mà anh em cảm ơn.

(MP)- Đúng vậy.

( T )- Dù sao ta vẫn muốn nói lời cảm ơn đó, các anh em ko được từ chối đâu. Ta xuống trước đây, các anh em xuống sau vậy!

Vừa lúc chuông điểm canh thìn bắt đầu đánh 8 tiếng. MP, XP, Lương lão gia nhìn nhau, mỗi người tự đi theo 1 cửa và trong 1 chốc, căn phòng lại trở về với sự im lặng vốn có của nó.

Ở dưới sân khấu, chuông chưa đánh đến tiếng thứ năm đã thấy Tú anh em ngồi vào ghê mà ko ai biết Tú anh em xuống bằng đường nào và xuống như thế nào, quả là xuất quỷ nhập thần . Lại nói qua về những món đồ mà XP, MP, Lương lão gia đã đeo cho Tú anh em. Đó là những món quà do chính tay 3 người làm để tặng Tú anh em. Nhưng Tú anh em chỉ muốn đem ra sử dụng trong các ngày lẽ trọng đại nên Tú anh em đưa cho mỗi người cất giữ hộ. Một ngày nào đó, nếu 1 ai đó ko đến, cũng tức là thiếu đi 1 món đồ thì ngày trọng đại đó ko còn trọn vẹn là ngày vui nữa. Vậy liệu điều đó có xảy ra vào một ngày ko xa :t24: ?


**********************************
Về Đầu Trang Go down
jh
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 955
Points : 303
Thanked : 3
Job/hobbies : chơi bời lêu lổng

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   29/10/2008, 11:04 am

tiếp đê tiếp đê
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   30/10/2008, 2:24 pm

Chương VII: ( Tiếp).


Sau khi chuông đánh đến tiếng thứ 8 thì tất cả mọi người đều cúi người xuống và hô to:

"Tinh tú lão ma
Đệ nhất Chine
Đức hạnh vô biên
Sống lâu trăm tuổi".

Tú mỉm cười đứng lên:

- Đa tạ các huynh đệ đã đến chung vui với ta ngày hôm nay, mọi người ko nên khách sáo, ta chỉ có chút rượu thịt mong các huynh đệ ko chê. Mời ngồi, mời ngồi. Nào, nổi nhạc lên Wink .

Từ đâu tiếng nhạc bỗng ngân lên, đích thị là bộ đôi vàng ròng Thi Long rồi, mọi người khoan khoái cười nói vui vẻ, Tú anh em thấy vậy liền tiếp lời:

- Xin các huynh đệ cứ tự nhiên, có gì ko vừa lòng cứ nói với Nguyễn mỗ :affraid: .

Mọi người đã ngồi vào bàn nhưng chưa ai dám ăn mà chỉ ngồi thưởng thức tiếng đàn đang réo rắt. Rồi 1 nam nhân xuất hiện bên cạnh Tú anh em, tên này có thân hình đồ sộ, đô con lực lưỡng trông rất cổ quái nhưng nhìn những thớ thịt đang nổi lên thì đủ biết nội công của y ghê gớm đến mức nào cat . Vậy y là ai? Người này bỗng hét lớn :010: :

- Để tiếp tục cuộc vui, sau đây đến phần chúc mừng Tú đại lão gia. Và năm nay phần thưởng sẽ cao hơn năm ngoái, đó là 3 ngày đêm cùng Tính Luân đại công tử và người nào thắng cuộc còn có quyền chuộc 1 nam nhân bất kì ai trong ĐALATU, đương nhiên trừ Tính Luân. Nhưng vẫn có ngoại lệ nếu món quà đủ làm Tú đại lão gia thấy hài lòng thì việc có Tính Luân đơn giản như trở bàn tay :t23: . Và sau đây, xin mời người lên đầu tiên là Lương lão gia.

Tiếng nói chưa dứt, một bóng người thoắt hiện lên, Lương lão gia đã đứng trên sân khấu từ lúc nào, với trang phục xanh trông giản dị, nàng khẽ bước lại gần Tú anh em:

- Tại hạ là Lương lão gia, một thương nhân buôn bán phía Đông của đất CHINE, hôm nay đến đây là muốn chúc mừng Tú đại lão gia bách niên giai lão, vạn thọ vô cương. Tại hạ có chúc quà mọn tặng đại lão gia, mong đại lão gia ko cười chê.

Nói rồi, Lương lão gia khẽ đưa mình sang 1 bên rồi vỗ tay. Lập tức xuất hiện 24 nữ nhân lực lưỡng với 4 chiếc hòm sơn đỏ được xếp thành hàng ngang. Các nữ nhân này sau khi đặt xong thì đi xuống, Lương lão gia tiếp lời:

- Xin mời Tú đại lão gia thưởng thức. Có gì ko phải mong đại lão gia bỏ quá cho I love you .

(T)- Các hạ đến đây đã nể mặt ta, lại còn tặng quà nữa, ta cảm kích còn chưa hết thì nào dám chê. Mời.

Lương lão gia nhảy lên tóm lấu thanh kiếm nhẹ lướt trên không trung, nàng thể hiện rất bài bản, đạp nhẹ lên ko trung rồi tung mình cầm kiếm khắc 4 chữ " Phúc như đông hải" lên 1 trong 2 cái cột to nhất trong phòng. Rồi đạp vào cột tung mình bay trở lại về phía mấy cái hòm. Nàng lộn 1 vòng qua 4 chiếc hòm, tay ko ngừng múa kiếm. Có lẽ với người thường thì họ chỉ nghe tiếng kiếm vút trong gió chứ ko thể nhìn thấy thanh kiếm vì đường kiếm qua nhanh và gọn . Chỉ thấy sau khi lượn 1 vòng, Lương lão gia dừng lại, khẽ đưa mình sang 1 bên rồi võ 2 tay vào nhau. Bớt chợt 1 có 1 tiếng nổ to, hàng ngàn, hàng chục mảnh giấy đủ màu sắc bay ra khắp nơi và 4 chiếc hòm kia cùng mở nắp ra xuất hiện 4 nam nhân mặt che mạng trông rất duyên dáng:lol!: ( í ẹ, tự tác giả cũng tự cảm thấy dối lòng mình với chi tiết này nên ko muốn nói nhiều về điệu múa, mong bạn đọc thông cảm ). Bốn chàng bước ra trông rất đều, họ mua điệu múa trông rất khác thường, một phong cách rất mới cuốn hút người xem ko thể rời mắt được, Tú anh em cũng ko ngoại lệ. Điệu múa kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội , tiếng huýt sáo inh ỏi. Tú anh em mỉm cười nói:

- Cám ơn Lương lão gia về món quà độc đáo này, phải nói là ta rất thích. Ta múôn hỏi đây là điệu múa gì vậy?

Lương lão gia sung sướng nói:

- Được Tú đại lão gia thích thì Lưỡng mỗ này ko còn gì mong ước hơn, còn về điệu mua, điệu múa này được gọi là " thiên nhiên tươi đẹp" bắt nguồn từ ÂNĐÔ, một lần tại hạ được chiêm ngưỡng và đã bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên nên muốn cho Tú đại lão gia và các huynh đệ đây cùng thưởng thức. Rất mong mọi người góp ý và cho ý kiến.

- Hay lắm, bay đâu, ban thưởng cho các mĩ nam đây và đưa họ vào trong. Còn Lương lão gia, mời ngồi.

Tú anh em chỉ vào chiếc ghế đầu bên tay phải của mình để Lương lão gia ngồi. Có 4 chiếc ghế mới được đem lên dặt thành 2 hàng song song 2 bên của Tú anh em để dành cho những bằng hữu thân cận của Tú anh em ngồi. Và dĩ nhiên điều này ko có gì ngạc nhiên khi Lương lão gia được ngồi vào ghế đó :afro: . Ngay sau đó, nam nhân vạm vỡ kia lại hét lớn :010: :

- Tiếp theo xin mời Minh Phương lão gia.

Tiếng hét chưa dứt thì hai bóng người vút lên sân khấu, một người mặc áo trắng còn người kia mặc áo vàng. Cả 2 trông vô cùng xinh đẹp và yêu kiều .

Họ nhìn nhau mỉm cười cùng bước lên

(MP)- Xin kính chào Tú đại lão gia, tại hạ là Minh Phương.

(XP)- Còn tại hạ là Xuân Phương.

(MP)- Hôm nay chúng ta đến đây là để chúc Tú đại lão gia trẻ mãi ko già, sống lâu trăm tuổi và cũng có 1 món quà nhỏ muốn dâng lên Tú đại lão gia, hi vọng lão gia ko chê.

(XP)- Và để tiếp không khí mà Lương lão gia đã đem lại thì tại hạ xin làm 1 bài thơ 7 bước.

( T )- Ra là thiên tài độc dược Minh Phương và Xuân Phương tiên sinh ko gì ko biết. Được, mời tiên sinh .

Xp cầm quạt lên bước từ từ và cao hứng đọc:

"Khí ngã khứ giá tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loan ngã tâm giả kim nhật chi nhật đa phiền ưu
Trường phong vạn lý tống thu nhạn..."

Vừa lúc Xp bắt đầu đọc thơ thì Mp tay cầm thanh kiếm cũng bắt đầu nẩy mình lên không rồi khắc 4 chữ "Thọ tựa nam sơn" lên cột còn lại. XP vẫn đọc tiếp:

"Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
Bồng lai văn chương kiến an cốt
Trung gian tiêu tạ lưu thanh phiết..."

MP vừa thể hiện võ công còn Xp vừa đọc thờ, 2 hành động hoà quyện vào nhau thật tuyệt vời, còn gì đẹp hơn nữa :t22: .Lương lão gia bất chợt nắm chặt tay . Khi câu thờ cuối vang lên:




"Câu hoài dật hứng tráng tử phi"

MP cũng đáp nhẹ nhàng bên cạnh XP, 2 người nhìn nhau mỉm cười. Tú đại lão gia và mọi người cũng vỗ tay nhiệt liệt. Tú anh em nói:

- Cảm ơn 2 vị, thật đặc sắc.

(XP)- Chúng ta còn có 1 món quà nữa muốn đem tặng Tú đại lão gia, mong lão gia nhận cho.

Khi MP lật chiếc khăn gấm đỏ thêu hình rồng thì một bông hoa hồng xanh hiện ra, loài hoa mà người ta cho rằng ko bao giờ có thể lai tạo ra được . Tú anh em nháy mắt, nam nhân kia liền ra cầm lấy hộp và đưa cho Tú anh em. Tú anh em cầm lấy và ngắm rất kĩ rồi ngước lên:

- Liệu đây có phải là...

(MP)- Xin Tú đại lão gia cho phép vì đây là bí mật nghề nghiệp monkey .

(XP)- A secret makes a woman woman .

Tú anh em phá lên cười.

- Vậy còn trong chiếc hộp này là gì?

Thì ra ngoài bông hoa hồng xanh thì quà của Mp và Xp còn có 1 chiếc hộp rất đẹp nữa.

(MP)- Đó là : bát dương tay châu" do tại hạ mới chế là được, công dụng của nó là...rất hữu ích ạ .

Tú anh em lần này lại càng cảm thấy thích thú hơn:

- Cảm ơn các hạ rất nhiều, mời ngồi.

Tú anh em chỉ cho MP và XP 2 chiếc ghế bên tay trái và đưa món quà cho tên nam nhân để cất đi. Nhìn Lương lão gia, XP anh em khẽ nói với MP:

(XP)- Lần này chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi, ta sẽ mời Lương anh em một chầu Côkê xả láng luôn .

(MP)- Còn ta sẽ tặng Lương anh em 1 lọ bát dương tay châu .

(XP)- Anh em vẫn còn sao? Thế còn ta thì anh em tính thế nào ?

(MP)- Đừng lo, đâu khắc có đó mà .

Hai người lại cùng nhau cười thầm. Tiếp theo đó là hàng trăm người lên tặng quà,trong đó còn có cả các nhân vật tên tuổi lừng lẫy giang hồ: nào là Không khiến- đại sư chủ trì phái Thiếu Sơn, Kều Phong- bang chủ cái bang, Ngư Yên- vua của nước Đại Ný...và trong đó còn có cả Hường lão tặc . May cho nàng là Nghĩa đã che mặt, nếu ko nàng sẽ phải hối tiếc về việc mình đã làm cat . Nhưng Hường lão tặc chỉ mới vài lần ghé qua mà đã tặng Tú anh em cả một viên ngọc trân châu to như 2 cái bát úp :?: , hẳn Hường lão tặc có ý gì đây...
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   30/10/2008, 4:03 pm

Chương VII: (Tiếp)

Vì quá đông nên mãi đến trưa thì việc tặng quà mới xong, mọi người ai cũng đã ăn no và đang thưởng thức âm nhạc. Nhìn lên phía trên, Tú anh em cùng 4 người cũng đã ăn uống no nê. Tú anh em đứng dậy nói:

- Bây giờ cũng đã quá trưa, mọi người hãy nghỉ ngơi 1 lúc. Tại đây vào canh mùi sẽ diễn ra cuộc thi " MIss nam tử" dành cho nam nhậ hạng 2 và 3. Mời mọi người đến tham dự Very Happy .

Mọi người từ từ tản ra rồi đi lên lầu. Vì hôm nay là ngày đại lễ, mọi người được phục vụ miến phí nên người đến đây đông ko tả xiết và cũng vì thế mà chồng quà của Tú anh em chất cao như núi, chỉ riếng có vài món quà được để sang 1 phòng riêng biệt.

Trong 1 khu vườn rộng, 5 người trong đó có 4 nữ nhân và 1 nam nhân đang ngồi nói chuyện. Lương lão gia tựa người ra phía sau trông có vẻ mệt mỏi, Tú anh em sắc mặt vẫn ko thay đổi, Xp anh em thì đang cao hứng kể về những chuyến đi, những truyện trên trời dưới biển, MP vẫn từ từ thưởng thức rượu nữ nhi hồng . Khi Xp kể đến chuyện tên cẩu tặc Thăng Văn Đính lại giở trò lộng hành ở đất HÔKÔ thì nam nhân lên tiếng:

- Ta biết ngay mà, lần trước ta đánh cho hắn suýt vỡ mồm nhưng thấy hẳn có vẻ hối lỗi nên ta tha cho, thật ko ngờ vẫn chứng nào tật nấy cat .

Tú anh em tiếp lời:

- Đừng có nổi nóng, đất HÔKÔ được coi là 1 điểm nóng nên những chuyện như vậy xả ra cũng thường thôi. Có khi 1 thời gian nữa ta sẽ xuống dẹp yên chỗ đó để lấy bàn đạp vào KÔRÊ .

( L )- Tú anh em nói cũng phải, việc chiếm HÔKÔ chỉ là chuyện ngày 1 ngày 2 thôi, vấn đề là chiếm nước nào trước.

(MP)- Nếu được thì ta xin đi trước, ta ngứa tay quá rồi .

( L) - Không, lần này ta sẽ đi, tiện ta cũng muốn đi thăm vài nơi.

(MP)- Anh em lại đi kiếm hàng à? Khôn thế

( T )- Thôi, các anh em cứ bình tĩnh, ta dự định ko chiếm HÔKÔ vì đó đang là điểm nóng, rất nhiều nước khác muốn chiếm, ta sẽ chiếm CAPU trước, nơi đây cũng gần KÔRÊ mà lại ít người để ý. Chuyện này cũng phải từ từ mới chắc thắng được .

Nam nhân lại lên tiếng:

- Tú suy nghĩ thế là rất thấu đáo, phải nghĩ trước sau như vậy thì chúng ta mới có thể chiến thắng nhanh được.

(XP)- Cứ nói thế nhưng lần này mà như lần trước thì PHi Long tiêu rồi, thương người thì chỉ có chết thôi.

( L )- Đúng đó Long em, cứ nhìn tên Thăng Văn Đính mà suy ra, đã diệt là phải diệt tận gốc, đừng có nghĩ đến 2 từ nương tay .

Nam nhân nhìn Tú cười rất tươi. Vậy nam nhân này là ai? Sao lại có thể ngồi cùng, nói chuyện với 4 người 1 cách vui vẻ, mà còn xưng hộ rất thân mật nữa. Từ trước đến nay chưa hề nghe họ nhắc qua tên Phi Long (PL). Vậy nhân vật này chắc rất bí hiểm.

Thật ra, PL là nam nhân mà Tú anh em yêu thích nhất, PL ko đẹp trai, ko giỏi võ công nhưng chàng lại có được tính cách mà ko nữ nhân nào là ko yêu quý . Với vẻ ngây thơ ấy, chàng làm cho Tú như quên hết phiền muộn hay nói cách khác, PL là người đem lại niềm vui cho Tú. PL gặp Tú qua Lương lão gia vì PL chính là em kết nghĩa lâu năm của Lương lão gia. Giờ đây trong những vụ làm ăn lớn, PL cũng trở thành 1 cách tay đắc lực cho Tú dù PL ko phải là người hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cat . Nhìn PL cười, XP lên tiếng:

(XP)- Thôi đi PL, ham là chết, lần này thì ta nghĩ PL nên ở nhà nghĩ kế giải quyết tên cẩu tặc Thăng Văn Đính đi.

( T )- Cái đó ta bàn sau, uống tiếp đi đã chứ, chiều này các anh em còn làm giám khảo nữa chứ.

Lương lão gia nghe đến 2 chữ " giám khảo" thì tỏ ra mệt mỏi:

- Giám khảo gì nữa, năm nào chức Miss nam tử chả thuộc về người đó .

Tú khẽ cười:

- Kìa Lương anh em, Xp anh em từng nói ko gì là ko thể còn gì, chúng ta cứ chờ xem.

********************


Quả thật ko có gì là ko thể, Lương lão gia đã chứng kiến cảnh Lân công tử đàn hát rất nhuần nhuyễn, trả lời lại dí dỏm thông mình và đương nhiên MIss nam tử năm nay rơi vào tay Lân. Mọi người đã cố tìm ra sơ hở để trừ điểm và dù MP có trừ 2/3 số điểm thì Lân công tử vẫn nhất, Long công tử mọi lần đoạt quán quân thì nay trông tiều tuỵ nên giải khuyến khích cũng vớt lắm mới được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ko ai hiểu, chỉ thấy Xp khẽ buột mồm nói:

- Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến đôi lứa phải đau khổ :t20: .

Mọi người cũng ko ai nói thêm được gì. Tiếc mừng sinh nhật Tú anh em kéo dài 3 ngày 3 đêm, vui ko tả siết. Hôm nào dòng người cũng ra vào nườm nượp, quà thì ko để đâu cho hết. Và cái gì đến cũng phải đến, chiều hôm thứ 3 khi mọi người có mặt đông đủ, Tú anh em vẫn ngồi trên chiếc ghế vàng nạm hình rồng, bên tay phải là Lương lão già và PL, bên tay trái là MP và Xp nhưng hôm nay bên cạnh Tú anh em còn có 1 người đang cười rất tươi với chiếc cúp bằng vàng. Còn có thể là ai ngoài Lân công tử. Tên nam nhân cơ bắp lần này lại hô to .

- Sau đây là kết quả của việc lựa chọn quà.

Mọi người xôn xao, cả MP,XP, Lương lão gia tim đập thình thịch, PL thì vẫn cười rất tươi.

- Đứng hạng 3 với phần thưởng 2 ngày 1 đêm với MIss nam tử thuộc về Hường lão tặc .

Mọi người hò hét nhưng mặt của Hường lão tặc lộ rõ vẻ ko vui, Lân công tử thì liếc nhìn MP . Hường lão tặc tiến lại gần Tú anh em rồi nói hơi ấp úng:

( H )- Thưa...thưa Tú đại lão gia, quả thật tại hạ... tại hạ rất vui mừng khi món quà của mình được lão gia ưng ý, nhưng...nhưng tại hạ muốn...muốn được thưởng thức âm nhạc với... với... Long công tử được ko?

Cả căn phòng Ồ lên, Tú anh em mặt ko tỏ vẻ ngạc nhiên:

( T )- Nói vậy các hạ chê Lân công tử đây ko xứng sao ?

( H )- Dạ, tại hạ đâu dám nhưng tại hạ.. tại hạ.. chỉ muốn...

Tú nhìn Hường 1 lúc rồi nói:

( T )- Ta cho phép nếu như Lân công tử đồng ý.

XP nhìn sang Tú anh em thì càng tỏ lòng kính phục hơn với tình huống xử lý này của Tú anh em: hôm nay là ngày vui nên ko thể để mọi người mất hứng. Lân công tử lúc này nhìn sang MP , MP giật mình quay mặt đi, Lân công tử trùng mặt xuống rồi nói:

- Đại lão gia nói sao thì con xin nghe theo ạ .

( T )- Mọi người ở đây thấy thế nào?

(XP)- Để đạt được giải 3 thì cũng rất xứng đáng, nếu Hường lão tặc đã muốn vậy thì sao ta lại từ chối .

( L )- Ta cũng nghĩ như XP tiên sinh.

(MP)- Ta cũng đồng ý.

( T )- vậy thì quyết định như vậy, người đâu, dẫn Hường lão tặc đến phòng của Long công tử.

Hường sướng rơn nhảy lên cảm ơn mọi người rối rít . Nam nhân lại hô tiếp:

- Giải nhì năm nay thuộc về Phi Long công tử .

Mọi người cùng bàn tán, Lương lão gia, Mp và XP nhìn nhau thất sắc. Vậy là chỉ còn lại 1 giải nhất và chỉ dành cho 1 món quà , vậy năm nay có người ko đoạt giải sao? Sao lại có chuyện như vậy? Tú anh em thấy phản ứng của mọi người thì lên tiếng:

- Món quà của Phi Long đem đến làm ta rất hài lòng. Tuy đó chỉ là một gói CHOCOLATE do Phi Long tự làm nhưng điều đó đả chứng tỏ PHi Long rất hiểu sở thích của ta và giải nhì là xứng đáng.

Nam nhân tiếp lời Tú anh em:

- Do Phi Long công tử là nam nhân nên phần thưởng sẽ được thay đổi, phần thưởng của Long công tử sẽ là 30000 lượng vàng và 1 căn lầu ở phía Nam CHINE.

Phi Long đứng lên:

- Đa tạ Tú đại lão gia, quả thật ta mơ cũng ko có ngày hôm nay .

Điều Phi Long nói là dĩ nhiên vì hàng năm giải nhất, nhì, ba đều do Lương lão gia, Xp và Mp nắm giữ nhưng năm nay thì quả thật là bất ngờ.

- Và bây giờ là giải nhất.

Tên nam nhân nhìn sang Tú anh em, Tú anh em khẽ gật đầu, tên nam nhân lại tiếp tục:

- Giải nhất năm nay có 1 điều khác là sẽ có đồng giải nhất cho điệu múa thiên nhiên tươi đẹp của Lương lão gia và bát dương tay châu của XP và Mp lão gia.

XP đứng bật dậy nhìn Tú anh em, và để chữa cháy cho hành động ko lịch sự này, XP đã quay ra ôm MP và ôm cả Lương lão gia , 3 người tỏ ra rất vui miừng dù trong lòng họ hiện giờ đang đặt ra rất nhiều câu hỏi. Vừa lúc này từ trong xuất hiện 4 nam nhân đã thể hiện điệu múa thiên nhiên tươi đẹp rất nhuần nhuyễn và 1 mĩ nam tử cầm trên tay món quà của Mp và XP. Còn ai ngoài Tính Luân đại công tử, chàng bước đi rất uyển chuyển, thướt tha và nhẹ nhàng, ai trong đại sảnh cũng há hốc mồm muốn chiêm ngưỡng tuyệt tác đằng sau tấm vải che mặt kia .

Tú anh em vỗ tay, tất cả đứng thành 1 hàng, Tú anh em hỏi:

- Xin hỏi quý tính đại danh của 4 vị

Bốn người nhìn Lương lão gia, Lương lão gia khẽ gật đầu:

- Tiểu nam là Trần Tiến.

- Tiểu nam là Thái Sơn, hí hí, tiểu nam nghe danh đại lão đã lâu mà nay mới có dịp gặp mặt, quả là một mĩ nhân văn võ song toàn .

Tú chỉ khẽ cười:

- Rất biết ăn nói, tốt.

Đến tên thứ 3 thì tên này có vẻ ấp úng:

- Ta...À, tiểu nam là...là Nghĩa xì tin .

Bất Nghĩa nói xong thì cảm thấy lạnh xương sống vì bị Lương lão gia ném cho 1 cái nhìn đầy sức đe doạ .

- Tại hạ là Quang chim, nghe danh các hạ đã lâu mà ko đến bái kiến được, thất lễ, thất lễ .

Nghe xong Quang chim nói thì Tú anh em lại tỏ vẻ thích thú hơn khi thấy 1 nam nhân xưng hô theo kiểu rất lạ.

( T )- Thôi được, ta rất thích điệu múa đó nên các ngươi sẽ được đặc cách tuỳ chon phòng cho mình và được xếp vào hạng 2.

Sơn và Tiến thì cảm ơn rối rít, Nghĩa thì mặt trắng bệch, còn quang chẳng thể hiểu được Tú anh em đang nói gì cat . XP khẽ đưa mắt nhìn 4 nam nhân rồi bất chợt đưa mắt nhìn Tú. Nàng bỗng giật mình vì cảm thấy được nỗi sợ hãi trong điệu cười của Tú anh em, phải chăng tất cả là sự cố ý sắp xếp, việc cùng đoạt giải nhất này có ý nghĩa gì ? Nhìn sang Lương lão gia và MP, Xp nghĩ "quả này phải liều 1 phen thôi" :evil: . Lấy lại sự bình tĩnh, Xp cũng ra chung vui cùng mọi người. Tú anh em tiếp lời:

- Năm nay tuy có việc đồng hạng nhất nhưng Tính Luân ko thể hầu hạ 1 lúc 2 người nên giải thưởng sẽ chia đôi. Vậy ai muốn có người và ai muốn nghe Tính Luân đàn hát đây :?: ?

( L )- Xin Tú đại lão gia đợi 1 chút.

Quần hào ở dười vẫn ko ngớt bàn tán xôn xao, Lương lão gia tiến đến gần Mp và XP nói:

( L )- Các anh em quả thật rất giỏi. Mp anh em, nhớ tặng ta 1 lọ bát dương tay châu đấy, Xp anh em, đừng quên 1 chầu CÔKÊ .

(XP),(MP)- Đương nhiên rồi, cảm ơn anh em nhiều, anh em cũng rất giỏi .

( L )- Ta là Lương lão gia mà, và vẫn mãi là Lương lão gia thôi .

*************************************Hết chương VII*********************

TOBE CONTINOUS....
Về Đầu Trang Go down
PhanThaiSon
Gà chậm tiến
Gà chậm tiến
avatarPosts : 186
Points : 10101
Thanked : 0
Đến từ : L'ecole NSGC 51XF
Job/hobbies : Etudiant

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   7/1/2009, 5:46 pm

oao kiệt tác HP ah , truyện dài quá , đọc sao hết đây ???huc
Về Đầu Trang Go down
jh
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 955
Points : 303
Thanked : 3
Job/hobbies : chơi bời lêu lổng

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   7/1/2009, 8:32 pm

truyện này hay đấy..

ko phải vì lí do ng` nhà mà t khen đâu..

mày nên đọc tí đi cho nó biết mùi đời cyclops
Về Đầu Trang Go down
phuong_do
Hết Gà
Hết Gà
avatarPosts : 914
Points : 456
Thanked : 9
Đến từ : Bang điên tình_Đalatu thanh lâu
Job/hobbies : chém và giết

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   7/1/2009, 9:22 pm

Truyện dài? Tao còn viết chưa đc 1/3 đâu.Sad
Về Đầu Trang Go down
PhanThaiSon
Gà chậm tiến
Gà chậm tiến
avatarPosts : 186
Points : 10101
Thanked : 0
Đến từ : L'ecole NSGC 51XF
Job/hobbies : Etudiant

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   7/1/2009, 9:31 pm

thế viết nốt đi chứ , đợi bao h xong đọc một thể jaay
Very Happy hi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ĐỘc cô cầu bại   

Về Đầu Trang Go down
 

Truyện ĐỘc cô cầu bại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12 Lý 03-06 Nguyễn Huệ - Hà Đông :: Xóm nhà lá :: Thơ-Văn club-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog